Chương 6 : Yêu thương cho đủ 1 kiếp người

434 16 8
                                    

1 tháng sau kể từ ngày Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành ngồi trên toà tháp , tình cảm của hai người đã dần có những bước tiến mới

_ Nguyên à , Nguyên ơi anh mau tỉnh dậy đi. Thiên thần của anh đang chờ đây

Bị một giọng nói nũng nịu của ai đó quấy rối, mi tâm dần nhăn lại Vương Nguyên lấy chăn phủ qua đầu mình . Giọng gắt gỏng

_ Để anh ngủ tí đi tiểu tử thối

_ Thế là anh nhất định là không dậy đúng không.

Chí Hoành nói xong, giật mạnh tấm chăn người kia xuống rồi bắt đầu cù lét. Vương Nguyên bị tiểu Thiên Thần cù lét, cười lăn lộn chịu không nổi nữa .bèn nắm lấy tay người đang ngồi trên người mình kéo xuống ôm vào lòng.

_ Được rồi, tiểu bảo bối anh dậy rồi đây. Mà trước đó cho anh hôn 1 cái nào .

Vương Nguyên xoạy người lại, để thân mình đè lên người kia cậu nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi anh đào của tiểu Thiên Thần , rồi nhanh chóng rời ra nhảy xuống giường mặc cho tiểu Thiên Thần đang nghệch mặt vì bối rối.

Sau khi vào trong phòng vệ sinh chỉnh chang mọi thứ, tướng mạo lại trở về làm Vương Tổng Tài đại nhất ca đỉnh đỉnh bước xuống nhà. Lúc bước xuống gần phòng ăn, đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó liễn chạy nhanh xuống nhà bếp để tìm tiểu Thiên Thần của mình. ( bình thường trong nhà thuộc dạng biệt thự sang trọng, sẽ chia nhà bếp và phòng ăn làm 2 nơi gần nhau ). Cậu gần như sắp ngất xỉu khi nhìn cái cảnh tượng trước mặt, cảnh tượng là tiểu Thiên Thần đáng yêu của cậu đang mặc một một chiếc tạp dề in hình gấu rất đáng yêu. Gương mặt của tiểu thiên thần Lưu Chí Hoành cũng rất ngây thơ trong sáng, lúc làm món ăn trên môi luôn nở nụ cười tươi rói vô cùng hạnh phúc. Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp.....trừ phi...những sinh vật ngoe nguẩy ngoài hành tinh không bò lúc nhúc trong chiếc nồi đen ngòm đang đặt trên bếp. Còn em tiểu thiên thần trong sáng, đang cầm trên tay con dao sắc lẻm chém xuống cắt từng khúc, một con gì đó mà ngay cả Vương tổng tài đại soái ca đỉnh đỉnh thông minh, tự hào biết tuốt như Vương Nguyên cũng đành bó tay . Những nhát chém đó, khiến máu từ trong con vật đó bắn lên trên chiếc tạp dề con gấu đáng yêu cùng gương mặt đang cười rất tươi của tiểu thiên thần, lại càng tạo nên khung cảnh vô cùng rùng rợn. Cậu lần này , bị tiểu thiên thần dọa đến nỗi toàn thân cứng đờ không thốt nên lời, đứng như trời trồng nhìn người kia đang hăng say chế biến món ăn.

Cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Hoành quay đầu nhìn phía sau , phát hiện Vương Nguyên đang đứng đó nhìn mình. Bèn dừng tay lại bay đến chỗ người kia, tươi cười nói

_ Anh sao thế mồ hôi chảy ra dữ vậy, anh nhìn xem em đang cố gắng chế biến những món ăn bổ dưỡng cho anh đó..... Tuy là em làm vẫn còn chưa tốt lắm .hì hì

Hoành mặt hơi đỏ, một ngón tay đưa lên gãi nhẹ chiếc mũi cao của mình . Trên tay vẫn còn vài vết thương, có lẽ trong 1 tháng qua cậu đã cố gắng hết sức thử nhiều thứ, để làm những món ăn bổ dưỡng cho Vương Nguyên đến nỗi tay cũng bị thương rất nhiều. Vương Nguyên suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút xót xa ôm người kia vào lòng, cảm thấy sự phiền phức trong suốt 1 tháng qua có gì đó cũng gọi là thói quen khó bỏ. Trong 1 tháng , cậu cố gắng vượt qua nỗi đau trong lòng lúc này tiểu Thiên Thần phiền phức này cũng đã ở bên cậu cố sức yêu thương cậu, cố sức làm nhiều thứ cho cậu . Dần dần cái cảm giác đau đớn trong lồng ngực, đã được thay thế bằng những cảm giác ngọt ngào mới mẻ....Cơ mà những món em ấy nấu, ngày nào cũng thật mới mẻ , cũng thật..đáng sợ. Vương Nguyên nhìn người trước mặt một cách dịu dàng nhỏ nhẹ giải thích

Nguyện ước cỏ bốn láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ