" này dậy đi tên Dịch Dương Thiên Tỉ kia"
Có một tiếng nói ngọt ngào của ái đó cất lên, cậu lờ mờ cố gắng nhìn kĩ người trước mặt. Mọi thứ cứ như đang được bao phủ một lớp màn sương dày đặt
" Cậu là ai ? sao có mặt ở đâu"
Người kia nghe cậu hỏi, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào pha lẫn một chút xảo quyệt.
" Chẳng phải ngươi đã ước với cỏ 4 lá rồi sao, ta được phái tới giúp ngươi tìm lại người ngươi yêu còn gì... À mà ta tên là La Đình Tín ."
" Cậu đừng đùa, người yêu của tôi đã chết rồi sao có thể gặp được cơ chứ"
Nghe câu nói của cậu, người kia bất giác cười lớn "hahaha, rồi ngươi sẽ biết thôi. Nên nhớ trên đời không có gì là không thể xảy ra". Nói xong người kia biến mất không dấu vế, Thiên Tỉ cứ thế chạy theo bóng dáng mờ ảo đó ..
_ Cậu nói gì vậy chứ
Bật dậy trong một căn phòng lạ lẫm, Thiên Tỉ giương đôi mắt nhìn chung quanh . Mồ hôi trên mặt tuôn ra thấm đẫm gương mặt, có lẽ vì giấc mơ tối qua đã khiến cho lòng cậu phút chốc cảm thấy lo lắng , bồn chồn không yên. Đang miên man suy nghĩ, thì cánh cửa phòng bật mở có bóng dáng quen thuộc tiến đến bên cậu. Đưa tay sờ lên trán của cậu, ân cần nói
_ Thiên Tỉ à cậu không sao đấy chứ
_ Tớ không sao,cảm ơn cậu Vương Nguyên
_ Không sao thì tốt
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ trong ánh mắt có một chút e dè, như muốn nói gì đó còn Thiên Tỉ vì giấc mơ đêm qua nên cũng không để ý đến thái độ kỳ lạ của bạn mình. Hai người im lặng rất lâu, sau đó Vương Nguyên quyết định nói tiếp
_ Thiên Tỉ à, xin lỗi cậu...
_ Sao phải xin lỗi
_ Thật ra thì,.... cậu nhóc ấy không phải là cố ý mong cậu........
Trong lúc Vương Nguyên đang nói dở dang, thì từ cánh cửa một thân ảnh nhỏ nhắn bay tới nhanh như cắt. Leo lên giường đứng trước mặt Thiên Tỉ, chân đạp lên người cậu một tay chống nạnh, cúi người nhìn xuống . Thiên Tỉ bị thân ảnh trước mặt, làm cho đứng hình , toàn thân cứng đờ đôi mắt mở lớn hết cỡ.
_ Này tên biến thái , háo sắc kia. Ta đây không việc gì phải xin lỗi ngươi, là người sàm sỡ ăn đậu hủ ta trước. Ta không trị người thì thôi......... Còn anh nữa Vương Nguyên, tại sao bắt em chăm sóc kẻ biến thái này chứ còn...........
Lại một lần nữa câu nói chưa thốt ra, thì cái người nãy giờ đang ở dưới chân Chí Hoành liền quật lại , Chí Hoành mất thăng bằng ngã xuống, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một vòng tay ai kia ôm chặt lấy, mặc cho cậu dùng hết sức giãy giụa. Vương Nguyên chứng kiến từ đầu đến cuối, thấy người yêu của mình bị đè xuống liền nhanh chóng kéo Thiên Tỉ ra. Nhưng không hiểu sao, Thiên Tỉ vẫn cố chấp ôm chặt lấy Chí Hoành nhất quyết không buông. Chí Hoành bị ôm muốn ngộp thở, Vương Nguyên thấy người yêu mình khổ sở như vậy liền nảy ra một ý. Vơ đại cái bình bông kế bên, thẳng tay đập vào đầu Thiên Tỉ làm cậu ta bất tỉnh ngay tức khắc ( au: các bạn nhỏ đừng học theo nhé, chết người như chơi).Chí Hoành sau khi thoát khỏi vòng tay Thiên Tỉ, cố gắng lấy lại nhịp thở bay tới ôm lấy Vương Nguyên. Miệng nở một nu cười tươi rói, tinh nghịch nói
_ Chúng ta huề nhé.
_ Xì
Tới tối ngày hôm đó, Thiên Tỉ mới tỉnh lại. Lúc này cậu cũng đã bình tâm hơn một chút, lấy tay sờ sau gáy cảm giác đau đớn vẫn còn hít một hơi đứng dậy bước ra khỏi phòng đi xuống phòng ăn. Nhìn thấy hình ảnh thân thuộc của 2 người 1 người mang dáng vấp của người cậu yêu, 1 người là bạn thân lâu ngày không gặp. Cậu thật sự không biết nên làm gì bây giờ nữa, bước tới chỗ hai người đó ngồi xuống chỗ trống bên canh Vương Nguyên, đối diện Chí Hoành . Đưa đôi mắt nhìn chằm chằm người , thu lấy mọi hành động của người đó vào trong ánh mắt, đôi mắt dần có một màng nước mỏng
Chí Hoành từ lúc nãy tới giờ hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Thiên Tỉ, chỉ chăm chăm đút cho Vương Nguyên ăn chăm sóc từng chút một. Vương Nguyên cũng làm y như vậy, trông hai người thật sự rất hạnh phúc
" Vương Nguyên anh ăn nhiều vô anh ốm lắm"
" Thiên thần nhỏ của anh ăn thử món anh nấu đi , ngon lắm đó"
Một lúc lâu sau chứng kiến cảnh tượng này, Thiên Tỉ thật sự không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng
_ Hai người có thể dừng một chút được không
Lúc này cả hai người mới dừng lại quay sang nhìn thân ảnh bên cạnh, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ ho khan một tiếng lấy lại phong độ chủ trì của mình
_ Dậy rồi sao
_ Có thể kể tôi chuyện gì đã xảy ra không, và người bên cạnh cậu là ai.
Vương Nguyên lúc này mới bắt đầu kể lại toàn bộ cậu chuyện, chuyện Thiên Tỉ vừa nhìn thấy Chí Hoành liền kéo đi sau đó còn ôm hôn cậu ta một cách ngấu nghiến, cậu ta bị Thiên Tỉ xàm sỡ tức giận liền đánh Thiên Tỉ đến ngất xỉu. Vương Nguyên nhìn gương mặt đang đần ra của Thiên Tỉ, thờ dài ngao ngán nói
_ Đó là toàn bộ quá trình, cậu thật sự đã xàm sỡ người yêu của tớ. Có thể cho biết lý do không
_ Lý do gì, cái tên hào sắc này thấy trai đẹp nên nhào tới xàm sỡ, ăn đậu hủ người ta chứ gì- Chí Hoành chen vào nói giọng khinh khỉnh
Thiên Tỉ vẫn không nói gì, đứng dậy tiến tới chỗ Chí Hoành. Chí Hoành rút kinh nghiệm những lần trước, liền chạy ra sau Vương Nguyên núp. Thiên Tỉ bất giác khựng lại, ánh mắt vẫn hướng đến ai kia nghẹn ngào
_ Vì cậu ta có gương mặt giống với người yêu đã mất của tớ. Ngay cả tính cách cũng rất giống, phút chốc tớ đã nghĩ rằng em ấy thật sự như chưa từng ra đi.
Lúc này trên gương mặt Thiên Tỉ , những giọt nước mắt lăn dài . Thật sự chỉ vì nhớ thương , mà cậu đã quên rằng người cậu yêu vốn đã không còn trên thế gian từ lâu. Bây giờ tại phút giây này, gặp lại một người có ngoại hình giống hết, tính cách cũng giống đến nỗi cả 2 chỉ là 1 chỉ khác là người cậu ta yêu không phải là cậu mà là một người khác. Chẳng thể kiểm soát nổi con tim, để nó một lần nữa run lên đầy đau đớn.
Chí Hoành và Vương Nguyên xoay qua nhìn nhau trong lòng họ có chút cảm thông . Chí Hoành theo bản năng, bước đến vòng tay ôm lấy thân ảnh đang run lên từng đợt trong tiếng nấc. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Thiên Tỉ cũng ôm lấy người kia vùi mặt vào trong lòng ngực ấm áp ấy mà khóc. Vương Nguyên chứng kiến cũng không muốn can thiệp vào, chí là cậu không ngờ có ngày người bạn này của cậu cũng đã từng có một tình yêu đau khổ mà cậu chưa từng biết. Vì tình yêu đó mà chưng ra sự yếu đuối này, thật khiến cho người khác không khỏi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện ước cỏ bốn lá
FanficAuthor: Yuta Beta: QianWen Couple: Nguyên – Hoành, Khải- Nguyên, Tỉ – Hoành Category: Long fic, Ngược, Pink, HE Summary: “Đau khổ đã quá nhiều rồi, cuối cùng ông trời cũng phái em xuống bên anh, ở bên cạnh em là điều tuyệt vời nhất Thiên Thần đáng y...