6. Vậy mà tôi vẫn ở bên anh

284 36 1
                                    


Cậu thoắt xoay người ôm lấy hắn, đón trọn một cây dao găm vào bả vai trái. YoonGi nhăn mặt, kêu lên một tiếng rồi đổ rạp lên người kia, bàn tay vì đau đớn mà nắm chặt, móng tay găm vào thịt ứa máu.

Hắn bất ngờ đến nỗi không thể nói được gì nhưng ngay sau đó lấy lại được sự bình tĩnh mà găm ngay một viên đạn vào đầu kẻ kia.

"JaeSeop, bảo vệ YoonHyung."

YoonHyung là ai?

YoonGi nhíu chặt mày vì đau, trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ là mình chưa thể chết được. Gia đình còn đang đợi ở nhà, bạn bè nhất định sẽ rất lo lắng. Tiếng súng đạn cứ thế mà vang bên tai, người tên JaeSeop kia một bước cũng không rời khỏi cậu khiến YoonGi bớt sợ hãi nhưng rồi cũng không thể điều chỉnh được nhịp thở của mình.

"Nước..."

Thều thào nói, cậu cần nước. Cổ họng khô khan, tất cả những gì cậu có thể nếm được là vị của máu ngập ngụa trong miệng. Cậu lờ đờ nhắm mắt, vạn vật xung quanh từ từ trở nên nhạt nhòa. Vẫn là hương hoa nồng đậm đó. YoonGi nghe thấy một giọng nói quá đỗi quen thuộc đang gọi tên mình.

Hắn quay lại thấy người kia mắt nhắm nghiền thì tức giận giết hết những kẻ đứng trước mặt. Chỉ một lúc sau tiếng súng mới ngừng. JungKook lạnh tanh nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình đã bị đánh đến bầm dập.

"Mày!"

"Câm miệng. Nhìn lại xem ông đang nói chuyện với ai."

"Mày sẽ không bao giờ tìm được cả bảy con chíp đâu."

Nhếch môi, hắn không chớp mắt bắn vào bụng của người nọ. Máu tóe nên chiếc áo sơ mi màu trắng của hắn khiến JungKook không hài lòng.

"Thế nên tôi mới cần sự giúp đỡ của ông. Về bảo với ông già họ Min kia gửi cho tôi vị trí của sáu con chíp còn lại nếu còn muốn gặp lại thằng con dở dở điên điên của ông ta đi."

JungKook ném chiếc súng đang cầm trên tay rồi cầm lấy chiếc dao đang nằm ngang tàn dưới đất.

"Đừng ngạc nhiên thế chứ. Các ông không nghĩ tôi biết con chíp được cấy trong não của cậu ta sao? Ồ vậy thì nói thêm với ông già đó là tôi đã mổ nát não của Min YoonHyung ra rồi, nhé."

Hắn nở một nụ cười ác độc, phi con dao vào giữa họng của một cái xác xấu số trên sàn. Máu lại chảy loang lổ. Mặt lạnh tanh đi đến chỗ JaeSeop đang giữ chặt YoonGi, hắn chăm chăm nhìn vào khuôn mặt kia.

Sao lại có thể giống đến vậy?

"Điều tra xem cậu ta là ai."

JungKook bước ra khỏi khách sạn, ngồi lên xe rồi đi về căn biệt thự của mình.

"Cậu chủ, ông chủ muốn nói chuyện với cậu."

Hắn đưa tay ra nhận lấy điện thoại từ người thư kí, cơ thể trở nên căng thẳng.

"Thế nào rồi?" Bên kia điện thoại là giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm.

"Đúng theo kế hoạch, thưa bố."

[NC17] [BTSfanfic] Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn (KookGa, MinGa)Where stories live. Discover now