7. Có còn yêu em không?

293 32 4
                                    

7. Có còn yêu em không?

Cậu cần phải ra khỏi đây, đó là tất cả những gì YoonGi nghĩ tới. Bị mắc kẹt trong một căn phòng trong bệnh viện thương điên, hơn nữa còn bị tiêm thứ thuốc gây nghiện vào người, Min YoonGi bao giờ cũng cảm thấy rã rời mà nằm bẹp trên giường. Đôi lúc cậu sẽ muốn bước xuống giường mà đi đi lại lại một chút để cơ bắp của cậu không teo lại, thế nhưng mới đi được mấy bước cơ thể cậu đã lại ngã xuống. Đôi lúc cậu sẽ nằm đó, mà nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang chìm thật sâu vào sàn nhà. Hoặc cậu sẽ cố bò thêm vài bước nữa đến cửa sổ để nhìn ra ngoài. Lúc thì là mưa, lúc thì là trời xanh ngắt một màu, YoonGi cảm thấy ngạt thở.

Nhiều lúc cậu nghĩ đến Jeon JungKook. Bây giờ thì cậu hiểu vì sao mình lại có tình cảm lạ lùng với hắn, hơn nữa lại cứ tiếp tục suy nghĩ về hắn. Anh em sinh đôi hiểu suy nghĩ của nhau lắm mà không phải sao? Những khi tuyệt vọng nhất cậu sẽ lại nhớ về JungKook như một trò đùa. Điều làm cậu phát điên chính là cậu đang dần tin rằng mình thực sự có cảm tình đối với hắn, là cậu đang chờ hắn đến cứu mình.

Đến một hôm cậu không thể đi được nữa, cũng không thể cử động được nữa. Thứ duy nhất có thể cử động chính là cặp mắt khô khan này. Cậu nghĩ mình điên rồi khi lại nhìn thấy người vệ sĩ tên JiMin kia. Mắt cậu nhòe đi khi ngửi thấy hương hoa thơm ngát, chắc chắn cậu điên rồi. Hình ảnh người kia phai tàn khi bác sĩ lại tiếp tục vào và tiêm đủ các thể loại lên cánh tay câm nín.

Min DaeWon bước vào, nhìn con trai mình nằm trên giường như vậy thì mỉm cười, không biết trong mắt chính là thương xót hay thương hại. YoonGi nằm trên giường, môi mấp máy không ra tiếng.

"Con trai, Jeon JungKook đã giết 3 mạng người rồi. Con nên cảm ơn người cha già này vì đã cứu lấy cái mạng của con."

YoonGi nhắm mắt. Thật ác độc.

Sau đó cậu ngủ một giấc thật dài, thật dài. Lờ đờ mở mắt ra, thứ đầu tiên YoonGi nhìn thấy không phải là song sắt kia mà là trần nhà xa lạ mà quen thuộc. Mọi thứ mờ ảo đến khó tin. Đây lại là cái bẫy nào nữa?

"Cậu Min dậy rồi, gọi cậu chủ đến đây ngay."

Giọng JaeSeop vang lên bên tai, chẳng lẽ đây là một giấc mơ không hồi kết? Một lúc sau người kia mới xuất hiện, khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi mấy. Yoongi bị bao vây bởi y tá và bác sĩ, tìm thế nào cũng không thấy lối ra. Lại là ảo giác gì thế này?

YoonGi lại tỉnh dậy một lần nữa, giờ thì đã yên ắng hơn. JiMin ngồi bên cạnh y, khuôn mặt bi thương.

"Muốn uống nước không?"

Không thể cử động được, cậu chớp mắt hai lần, mỗi lần chớp mắt đều thật nặng nề. JiMin đỡ y dậy thật cẩn thận, dùng gối chặn bên cạnh để cậu không thể trượt xuống rồi mới dùng thìa đút từng ngụm cho cậu. Thế nhưng rồi nuốt xuống cũng thật khó khăn. Nước rơi ra từ miệng y, thấm đẫm cả khăn giấy.

JiMin nhìn thấy sự bất lực kia thì ngừng lại, đặt cốc nước sang bên cạnh. Hắn từ đâu lấy ra một bông hoa rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu, hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu.

[NC17] [BTSfanfic] Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn (KookGa, MinGa)Where stories live. Discover now