9. Đánh đổi cả thế giới

351 42 2
                                    



Khi YoonGi trở về ngôi nhà gỗ bên cạnh hồ, tất cả là một mảnh tang hoang. Khối hình cầu cất giữ một phách còn lại của Thủy Thần đời trước cũng biến mất. YoonGi nhắm mắt cố kìm lại sự tức giận của mình nhưng mùi máu của JiMin xộc vào mũi khiến y không tài nào kiềm chế nổi bản thân mình mà vội vã đến cung điện của TaeHyung, thẳng tay đánh bay lính canh mà xông vào trong.

"Thủy Thần đến đòi mạng ta?"

Hắn nhìn thấy người kia thì nhếch môi. Min YoonGi hóa ra chưa từng đánh lại hắn không phải vì y sợ hắn, mà là do không có sức mạnh để đối đầu với hắn.

"Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là ngươi thu lại chín phần pháp lực, giao cho ta một phách còn lại của SoYeon. Hoặc là ta sẽ tra tấn ngươi cho đến khi ngươi bỏ cuộc hay bỏ mạng. Không biết Thủy Thần yêu thích lựa chọn nào hơn?"

Dứt lời, hắn cảm thấy một làn sương lạnh lẽo phả vào cổ mình. Con trăn xanh biếc cuộn mình xiết lấy ngai vàng của hắn, lăm le muốn cắn nát kẻ kia.

"Xem ra lịch kiếp cũng cải thiện sức mạnh không ít."

TaeHyung đầy khinh thường nhếch môi. Trong chớp mắt, cơ thể con trăn trở đen bóng rồi tan thành mây khói. Không một chút lung lay, y một tay cầm súng chĩa thẳng vào kẻ đối diện, bắn liên tục về phía TaeHyung cho đến khi súng bị gạt ra khỏi tay, cổ cũng bị bóp chặt.

"Thủy Thần lại làm khó ta rồi."

Thanh kiếm hiện ra trong tay y khiến TaeHyung buông y ra. Trên cổ YoonGi hiện ra vết bầm tím nhưng y cũng chẳng mảy may quan tâm, hiện tại trong mắt y chỉ có một mục đích: làm mọi thứ để giết chết Kim TaeHyung. Không một chút chần chừ, YoonGi tiến đến tấn công hắn. TaeHyung vẫn giữ điệu bộ khinh thường kia mà tránh từng nhát kiếm hướng về phía mình cho đến khi mũi kiếm sượt một đường dài lên má. Hắn cầm vào lưỡi dao mà bẻ gãy, máu nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vết thương từ từ đóng băng và TaeHyung cảm nhận được cơ thể mình lạnh dần.

"Không ngờ, ngươi lại muốn chọc tức ta."

Trong nháy mắt YoonGi cảm nhận được cổ mình nhói lên. Y khuỵu xuống sàn nhà ngay sau đó, cả cơ thể không thể cử động. Vết cắn sâu hoắm trên cổ y chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Lẽ ra cơ thể y có thể chữa lành được, nhưng lần này thì không.

YoonGi bị kéo xuống tầng hầm lạnh lẽo, trước mặt là khối cầu sáng đến chói mắt. Bên cạnh chính là Park JiMin bị tra tấn đến thảm thương,nằm bất lực trên sàn nhà. Mắt hắn hiện lên màu hồng đậm như thể hắn đã kiệt sức rồi. JiMin thấy y thì muốn gọi tên y, nhưng lại không tài nào phát ra tiếng.

TaeHyung dựng y tựa vào vách đá, thách thức nhìn thẳng vào y.

"Park JiMin, hay là một người đã chết? Tùy ngươi chọn."

"Kim TaeHyung, ngươi đang âm mưu điều gì?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi?" Hắn thay đổi nét mặt, trở về với sự tàn nhẫn vốn có. "Giết chết thượng thần là một tội lớn, nên ta thật lòng cũng không muốn giết ngươi hay Park JiMin. Vậy ngươi nên mau giao cho ta thứ ta muốn, có phải không?"

[NC17] [BTSfanfic] Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn (KookGa, MinGa)Where stories live. Discover now