The last.

211 35 3
                                    

The last.

Thứ cuối cùng tôi cho các người thấy đó chính là tài năng thiên bẩm này.

Điều cuối cùng tôi cho các người được phép làm là tôn trọng thành quả của người khác.

Việc cuối cùng tôi để các người làm cho thỏa thích là ngưng thêu dệt những câu chuyện không đúng về người của tôi.


Việc cuối cùng tôi để các người làm cho thỏa thích là ngưng thêu dệt những câu chuyện không đúng về người của tôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mọi người luôn bảo, trông Min Yoongi luôn lạnh lùng, khó gần . Hoặc thỉnh thoảng gán cho anh cái tên "kẻ không có trái tim", ngay cả khi giữa anh và họ còn chưa tồn tại một lời chào xã giao với nhau.

Ai cũng nghĩ là anh chẳng bận tâm những lời xì xầm phía sau lưng, kể cả anh cũng nghĩ mình hãy nên như vậy. Nhưng thật ra chỉ có chúng ta hiểu rõ, hằng đêm anh vẫn luôn trăn trở về ánh nhìn soi mói của kẻ khác như thế nào. Họ không thấy được kẻ bất cần này rơi nước mắt vì sợ hãi khi đang chơi vơi ở độ cao khủng khiếp. Họ cũng không thấy được bản tính cộc cằn này lặng lẽ khoác thêm lớp áo để vội vã ra ngoài mua vài món ăn khuya ven đường, rồi ở lại kí túc xá của thực tập sinh vào ngày cuối cùng của một năm khi mọi người đã trở về nhà hết thảy, thật lòng chẳng nỡ để em phải đón Tết một mình. Đôi lúc anh vẫn nghĩ, nếu cứ luôn âm thầm như vậy, há chẳng phải kẻ chịu phần thua thiệt là chính mình hay sao. Sau lại cười khẽ, Hoseok à, anh chỉ cần mỗi em hiểu rõ ngọn ngành là được rồi.

Thế nên anh tự nhủ, lời lẽ thế gian, chẳng phải chuyện đáng lo.

Ai cũng nghĩ là em luôn gây phiền nhiễu bằng những tiếng động chói tai, dù chẳng hề biết được em đã phải gặp nhiều khó khăn để chấp nhận trở nên hoạt náo như vậy. Mọi người gán cho em cái danh gan thỏ đế, nhưng lại chẳng ai thấy được em vì không muốn thua kém ai mà tập nhảy điên cuồng cho đến khi đầu gối bị chấn thương. Chẳng ai muốn công nhận em dũng cảm vì họ chỉ thấy em mải kêu gào hoảng hốt khi đứng trên một độ cao nhất định. Hoặc họ đã không nhận ra nơi sàn nhảy em biểu diễn, khán giả phải ngước lên thật khó nhọc nếu muốn quan sát cử động của em rõ ràng hơn, họ không nhìn thấu độ nguy hiểm chân tơ kẽ tóc nơi em đang đứng. Hoseok này, việc khiến em cảm thấy bất bình, anh chẳng thể ngồi im chịu đựng.

Em thường bảo "Thôi, mặc họ đi anh."

Anh lại không muốn như vậy.

Nếu như nghe thấy lời chê bai Hoseok yếu đuối, nhất định anh phải chỉ cho họ thấy những vết thương trên da thịt vẫn chưa lành hẳn của em. Tất nhiên, kể cả thương tổn bằng thứ dao bén ngọt vô hình, thứ lời nói cay nghiệt chỉa vào phía em, anh phải trả lại những kẻ đó cho kì đủ. Anh thương em không hết, chúng là gì mà nghĩ mình có quyền tổn thương em?

Nếu như nghe thấy tiếng phủ nhận tài năng của Hoseok, anh sẽ cho họ thấy bước nhảy điêu luyện đến ngỡ ngàng của em. Hơn nữa, Hope World là điều mà nếu họ chưa biết thì tốt nhất hãy nên tìm hiểu kĩ càng. Chẳng phải chúng nên học cách tôn trọng người khác lẫn nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn sao?

Tổn thương Min Yoongi là chuyện khó nhằn, thì việc động vào người của tôi cũng chẳng phải muốn là được. Đã rõ chưa?

Hoseok này, anh từng nói "Tôi đã nếm trải đủ vị ngọt ngào, cay đắng, lẫn cả vị chó má của cuộc đời rồi. Các người là ai mà nghĩ mình đã nếm trải đủ vị khổ đau?"*

Từ việc bị trầm cảm bủa vây, hay lúc chua chát nhận ra mình chẳng còn đủ tiền để mua vé xe buýt về nhà nếu trót ăn một tô mì tương đen, lúc bị lường gạt bán đi bài hát mà anh đã thức trắng đêm để hoàn thành, rồi cuối cùng là khoảng khắc anh tưởng như mình đã bị chiếc xe tải kia hất tung và thể xác rã ra từng mảnh khi đang gồng lên để đạp xe đi giao hàng, ... Những thứ tồi tệ anh đã trải qua khiến anh phải chọn học cách vùng lên hoặc bị nhấn chìm đến tận đáy sâu của thất bại thảm hại. Anh chọn vế đầu, một cách dứt khoác. Về sau, tâm trí của anh đã được tôi luyện đủ lâu trong lò rèn khắc nghiệt ấy, thế nên tự nhủ rằng mặc cho người khác nghĩ thế nào, chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng, miệt mài hết sức là được. Sau khi vần vũ qua bao nhiêu giông bão, kẻ tên Min Yoongi trở nên điềm tĩnh hơn để mà vững vàng tiếp tục bước qua những đỉnh núi trước mặt. Thật ra, đó là khi anh chưa biết nỗi đau của người tên Jung Hoseok sẽ khiến bản thân cảm thấy bị bóp nghẹn lồng ngực như thế này.

Hoseok thương, biết rằng em đủ mạnh mẽ để tiếp tục con đường này. Nhưng anh xuất hiện ở đây không chỉ vì mục đích cho họ diện kiến nghệ thuật thực thụ, mà còn để bảo vệ ngôi sao sáng nhất của cuộc đời anh. Là em, Jung Hoseok.

Một đời này của anh, bao gồm cả việc đồng hành cùng em đến điểm kết thúc viên mãn.


________________
(*) lời bài hát The Last - Suga BTS

THIS IS AXIOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ