Chỉ cần có em bên cạnh, Hoseok yêu dấu, ngày xuân sẽ kéo dài vô tận trong lòng anh.
Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, không hiểu vì lí gì mà khi mở mắt vào thời điểm bắt đầu một ngày mới, vẫn luôn mong mỏi bắt gặp khuôn miệng trái tim rạng rỡ. Để nói một câu anh nhớ em.
Đôi lúc anh vẫn cho rằng, mỗi ngày gặp được em là vẫn không đủ, nhiều năm ở cạnh em cũng chẳng thể gọi là dài. Chỉ biết rằng, kể từ thời điểm chạm ánh mắt nhau, anh nhận ra ngày xuân của mình đã bắt đầu.
Bỗng nhiên lại đâm ra ghét cái tính kiệm lời của bản thân, luôn cảm thấy khó chịu trước những việc chẳng thể nói thành từ ngữ rõ ràng trực tiếp. Từ bé, anh nghĩ rằng gửi gắm hết tấm lòng này vào giai điệu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi người ta khó có thể nhìn thấu một chút, không hiểu tường minh một chút, biết đâu lí trí sẽ ít phụ thuộc vào một định mệnh hơn. Từng mơ mộng một đời chỉ biết đến sáng tác tình ca cho thế gian, không màng việc bản thân phải cô đơn như thế nào khi đêm xuống. Đến khi đắm chìm trong nắng và gió phương nam từ Gwangju, anh lại sợ nếu bây giờ không thổ lộ thì về sau chẳng còn cơ hội tiếp tục mối lương duyên này.
Và cuối cùng, hình như lòng anh đã có ý muốn viết tình ca dành tặng cho thương mến của riêng mình.
Hoseok này, có lẽ cuộc đời của anh đã từng là một ngày mùa đông dài. Tuyết rơi dày đặc lẫn gió bấc cuồng phong, chúng luôn xuất hiện ở mỗi chặng đường anh đi qua. Năm tháng tuổi trẻ đó, chưa gặp gỡ bất kì đóa hoa nào đủ để anh kiên nhẫn dừng chân lại để nhìn ngắm. Vài người đến rồi đi, vài mối quan hệ chỉ khiến anh đau lòng và day dứt, khiến anh cứ ngỡ rằng chuyến tàu đến bắc cực này rồi sẽ công cốc mà thôi.
Có câu, "Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim."
Anh muốn tận mắt nhìn ngắm cực quang kì vĩ, chẳng ngờ rằng ở cực Nam cũng có dải lụa ánh sáng ấy, lại còn tuyệt mỹ đến xiêu lòng.
Thì ra, cảnh đẹp chẳng phải hiện diện ở bất kì bán cầu xa xôi nào, chẳng phải bắc hay nam, mà là ngay trước tầm mắt thật rõ ràng. Chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn lấy mọi yên ả trong cuộc đời, chỉ cần ôm lấy một lần là biết được thật may đã gặp gỡ đúng lúc.
Anh sợ tan vỡ, sợ cả rủi lo lẫn thất vọng, thế nên anh luôn bất chấp và bỏ mặc tổn thương trong lòng để tiến thêm một bước về phía trước. Đơn độc hay bạn đồng hành? tuổi thiếu niên anh đã chọn đơn độc. Gặp em rồi, anh liền chọn vế sau.
Hoseok này, mọi người có thể luôn biết đến một Min Yoongi mạnh mẽ và ngông cuồng trước mọi thứ, nhưng anh chỉ thật sự là Min Yoongi khi ở cạnh em.
Bởi lẽ chỉ mỗi em dịu dàng với con người thật của anh, chữa lành những mảnh ghép vỡ nát trong quá khứ và gắn liền chúng thành một bức tranh với đầy đủ sắc màu. Bằng nét rạng rỡ của hy vọng.
Hoseok bé con, em đáng yêu như thế, do you wanna be my valentine?
I'll be with you from dusk till dawn
![](https://img.wattpad.com/cover/177343593-288-k20288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS IS AXIOM
FanficYou are mine. Thỉnh thoảng vài lời tâm tình. Từ Yoongi dành cho Seokie yêu dấu.