My Universe

55 10 0
                                        




Jupiter của Min Yoongi.

Mấy hôm rồi phải thú thật, anh cứ muốn viết thêm tình ca cho em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy hôm rồi phải thú thật, anh cứ muốn viết thêm tình ca cho em. Lần lữa mãi anh lại xếp giấy bút vào một góc rồi rời khỏi Genius Lab, nơi anh tưởng mình sắp biến thành một mầm xanh bé xinh mất thôi vì đã nhỡ cắm rễ quá lâu. À thì, nếu như có biến thành cây xanh thì có sao đâu nhỉ? Anh cũng sẽ tạo nên một đóa hoa lấp lánh xinh đẹp nhất đời dành cho Seokie của riêng anh mà thôi.

Tụi mình cũng hoàn thành xong My Universe từ tháng sáu, ấy thế mà, anh nghĩ nó sẽ mãi sống trong lòng anh đến tận điểm cuối của cuộc đời cơ, khúc tình ca dành cho em. Đã lâu rồi, tâm trạng anh lại được dịp cảm thấy thoải mái như lúc này, chúng ta được nghỉ ngơi, có cơ hội ngẫm nghĩ lại mọi thứ trong đời. Anh nghĩ chắc là vì anh, em, và cả mọi người nữa, chúng ta luôn đòi hỏi quá nhiều ở chính mình, nhưng chỉ có người ở cạnh bên mới hiểu thấu ta vất vả ra sao. Em nhỉ?

Anh có thể kiêu ngạo khi kể về mọi thứ mình có, mình dày công tạo được với cả thế gian, nhưng mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên em, tim anh lại bất giác khẽ chệch nhịp. Ước gì em cũng là của anh như anh nghĩ.

Tháng mười đến rồi em, trời cũng đã chuyển tiết, lòng anh thì, vẫn như thường lệ thôi. Anh yêu âm nhạc, anh yêu gia đình, anh yêu Ami của chúng ta, anh yêu Bangtan, anh yêu em nữa. Suy đi tính lại, cứ nghĩ rằng trái tim sẽ đủ chỗ để đón nhận thêm nhiều điều mới thôi, chuyện thường ở đời đấy mà. Ấy vậy mà đã nhiều năm trôi qua rồi, mỗi lúc lo lắng, anh tìm em, mỗi lúc đớn đau, anh cần em, mỗi lúc vui vẻ, anh nghĩ đến em, mỗi lúc hạnh phúc, anh nhìn về em. À Seokie này, tuy tình ca anh viết cho em cũng kha khá rồi, lời yêu cũng chất đầy trong Genius Lab kia, thế mà đứng trước mặt em để ngỏ lời thì anh chưa dám đâu. Vì mọi thứ đẹp đẽ quá, nụ cười của em luôn rực rỡ như vậy, trái tim em luôn ấm áp, cái ôm của em luôn chân thành, còn tình cảm của anh lại nhiều đến nặng trĩu lòng như vậy, anh sợ. Anh loay hoay mãi, chẳng biết phải làm sao cho đúng. Chỉ mong đến thời điểm nào đó, có thể nghe em gọi anh là "của em" thay vì "của chúng ta".

Mặc kệ thời gian xung quanh chúng ta chỉ là tạm thời, anh biết rằng cả anh và em sẽ tiếp tục tồn tại ở ngoài vũ trụ đẹp đẽ kia, em sẽ trở thành tinh tú của riêng anh và anh cũng sẽ tạo một quỹ đạo đặc biệt chỉ để quay quanh ánh sáng rực rỡ của em. Giống như ngày trước, đêm giáng sinh năm ấy, nụ cười ngượng ngùng của em đã giữ chân anh ở lại. Thế nên, em nhìn xem, anh ở lại đến tận bây giờ cơ đấy.

Seokie, em biết mà đúng không? Em là j-hope của cả thế gian, cũng chính là Jung Hoseok mà cuộc đời tạo riêng cho anh.

Seokie, em biết mà đúng không? Mỗi khi anh gọi em Hoba, anh đã xem em là hy vọng quý giá nhất đời mình.

Seokie, em biết lòng này mà đúng không? Chờ đợi lời yêu của em từ đầu đến sau cuối, từ ngày đầu của vụ nổ siêu tân tinh đến cơn bão mặt trời cuối cùng của thiên hà này.

Seokie, rồi sẽ đến thời điểm em ngỏ lời yêu cùng anh đúng không?

Rồi anh sẽ nói, sống cùng nhau nhé.

Và chúng ta sẽ cạnh nhau.

Hệt như lúc bắt đầu.

Em ha?

THIS IS AXIOMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ