You always embrace me
Regrets and mistakes
Turn into irreplaceable moments, and I can move forward.
Seokie thương mến, anh lại vừa viết thêm tình ca.
Em có nhớ vài tháng trước, em vừa bước ra từ Hope World đã thấy anh đứng ấp úng hỏi em, rằng điều gì khiến em hạnh phúc hay không?
Seokie là người đầu tiên anh cho nghe qua bản nhạc đó, You, cả bản demo trước khi anh gửi cho Omi-san.
Thực lòng này muốn nghe em trả lời thế nào, vì nếu anh tự hỏi chính mình thì quanh đi quẩn lại câu trả lời cũng chính là em.
Em khiến anh hạnh phúc.
Dạo này anh hiếm khi nghĩ về hối tiếc hay lỗi lầm như trước nữa, em nói rằng chúng đã qua rồi, em nhỉ? Một sáng tỉnh giấc, anh chợt nhận ra chúng chỉ đơn giản tựa như những cơn mộng chưa đẹp lắm của anh, hay của em, hoặc của tất cả chúng ta.
Thời gian trôi vùn vụt hệt cái chớp mắt vậy, đôi khi anh lại ước vài chớp mắt đó đều thấy em ngay cạnh anh.
Tất nhiên, nỗi đau sẽ chẳng bao giờ chịu rời đi, chúng cũng đâu dễ dàng buông tha cho tâm trí ta như lời chúng luôn hứa hẹn.
À, nhân tiện, anh hứa yêu em thật lâu thì mãi mãi, về lâu về dài, về sau này khi thấy nắng vàng trên trời là ban phước và mưa rơi xuống vai là ôm ấp thân thương, anh vẫn sẽ yêu Seokie hệt như ngày bắt đầu.
Lời hứa là đầu môi, nhưng Seokie đối với anh là sau cuối, của cuộc đời này.
Em từng nói rằng cuộc đời của mỗi người, chỉ có giây phút hiện tại hoàn toàn chân thực nhất.
Quá khứ luôn tiếc nuối, tương lai đong đầy ước vọng, vậy nên, hiện tại anh sẽ thử yêu đời. Nhất định như thế.
Những cái ôm ấm nồng, cuộc trò chuyện suốt đêm thâu, cái nắm tay vỗ về. Ngày hôm nay còn sống, anh quyết định sẽ dành tấm lòng đền đáp thế gian thật chân thành.
Anh mong rằng vào sớm bình minh hạnh phúc nào đó, lòng này, nhiệt thành này, khát khao này, sẽ đủ dũng khí thổ lộ với em.
"Seokie có hứng thú thức dậy cùng anh mỗi ngày chứ?"
You.
Em.
Là Jung Hoseok.
Là Seokie mến thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
THIS IS AXIOM
FanfictionYou are mine. Thỉnh thoảng vài lời tâm tình. Từ Yoongi dành cho Seokie yêu dấu.