5

1K 169 11
                                    

trời xanh mây trắng, anh yêu nắng hay là yêu em? haha tất nhiên là yêu senpai rồi.

à, ý tôi là, hôm nay trời rất đẹp. cho dù dự báo thời tiết mọi ngày tôi thấy vẫn thế, vẫn có nắng, có gió và quan trọng nhất là tôi vẫn thở khi nhìn lén senpai chơi bóng rổ. ánh nắng hôm nay bỗng nhiên không khiến tôi bức bối, ngọn gió hôm nay cũng không thể làm tóc tôi rối tung lên. tự nhiên tôi thấy thế, thấy mình đẹp hơn thường ngày. tôi cũng chẳng hiểu đôi stan smith đã hơi bẩn ở mũi giày đã khiến tôi đẹp lên đến mức nào. có thể chẳng sánh ngang được với nicolas hoult, nhưng thôi kệ đi, trước tiên cứ đẹp cho ấm thân cái đã.

- yêu đời nhỉ?

chưa kịp thắt lại dây giày bị tuột tôi đã nghe thấy giọng wonwoo ồm ồm như sấm đánh lỗ tai. quay sang liếc nó một cái rõ sắc, tôi tiếp tục với công việc thắt dây giày của mình và mặc kệ nó độc thoại.

- yêu đời thế thì cho xin combo 20s ở moonlight angel nhé.

- điên à, cái combo giết người đó đắt vãi chó. - tôi nhìn nó nạt nộ - mà tự nhiên đòi hỏi gì sang trọng thế?

- thì công bố giúp mày trưa nay đi ăn với cái đứa "chồng tương lai" gì gì đó... của mày đó. nói cho mà biết, trên đời này chỉ có đứa ngu mới tin có cái thứ gọi là dịch vụ miễn phí thôi nhé!

tôi bĩu môi nhìn nó. cái giống quỷ này đúng thật chỉ tốt đẹp khi bụng nó căng cứng đồ ăn.

mà thôi thì, lee jihoon đại nhân đây cũng chẳng phải loại vô ơn bội nghĩa. thành thật mà nói, nếu không phải để wonwoo nhúng chàm vụ nhắn tin với senpai hôm qua, có lẽ giờ này tôi đã miễn cưỡng vác bộ mặt chảy xệ xuống canteen cùng với đám đồ ăn một tấc lên giời mất rồi.

- một góc earl grey peach tea ở bon appétit nhé. - tôi mặc cả - bánh rẻ nhất ở đấy cũng bằng hai tháng tiền tiêu vặt của bố mày đấy.

- chứ không phải earl grey peach tea là rẻ nhất rồi à. - wonwoo liếc tôi - thôi kệ vậy, dù sao bánh đó cũng ngon.

tôi gật gật đầu. tiện tay check lại thời gian trên điện thoại, tôi nhận ra giờ nghỉ trưa đã bắt đầu được quá năm phút.

- có khi chồng tao đang đợi rồi. tao lượn trước đây, để người ta đợi là bất lịch sự.

tôi đeo chiếc balo lên vai, lắc lắc cái đầu ý muốn trêu ngươi thằng bạn. wonwoo vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt ấy, tuy nhiên thái độ lại khác hẳn như mọi khi chúng tôi hay trêu đùa nhau. nó bảo:

- để bố mày đợi thành hóa thạch thì đíu bất lịch sự đấy.

tôi bĩu môi một cái. trước khi tôi kịp quay đi nó đã nói:

- nhưng mà này, tao có dự cảm không lành về chuyện của mày. nói gì thì nói, đừng có lún quá sâu vào tình cảm mày dành cho soonyoung.

nói rồi nó đứng lên, cứ hướng về lớp mà bước. tôi thấy hơi chột dạ, vì lời nói nào của wonwoo bao giờ cũng trở nên đáng tin nếu như nó nói với thái độ ấy. nhưng tôi tự an ủi bản thân rằng có phải là nó đã lo lắng thái quá rồi không, vì linh tính con người đâu phải lúc nào cũng đúng.

𝚜𝚎𝚗𝚙𝚊𝚒, 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚎 𝚖𝚎!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ