tôi đã phải thuyết phục bản thân mấy ngày qua, cơ bản lý do chả ra đâu vào đâu chỉ để nghe lời wonwoo tham gia cái hội hè ngớ ngẩn gì đó ở trường.
bản thân tôi vốn thích sự ồn ào náo nhiệt nhưng lại ngại thể hiện trước đám đông. vậy nên đó là nguyên nhân tại sao dù tôi có chút tài năng hát hò nhảy múa nhưng trừ wonwoo ra chẳng ai biết cả, một phần nữa cũng là do tôi quá lười trong việc tập luyện. nhưng có thể lần này tôi sẽ nghĩ khác, mọi thứ trong đầu tôi đang dần lung lay suy chuyển theo một hướng nào đó mà tôi không xác định được. là do phần thưởng của đêm chung kết ư?
phần trình diễn theo cặp xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại đêm chung kết. giá trị giải thưởng lên đến ba trăm ngàn won.
à thì trường tôi có nhà của jennie tài trợ mà, vậy nên giải thưởng lớn như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
nhưng mà khoan, hãy bỏ qua vế phần thưởng mà lùi lên vế trước đi nhé. cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là phần trình diễn theo cặp ấy. hiểu chứ? là theo cặp! tức là tôi và senpai có thể là một cặp đó! tôi nghĩ vậy thì cũng phấn khích lắm, trong đầu không có ý tưởng gì nhưng chỉ cần nghĩ đến sân khấu có senpai biểu diễn cùng cũng thấy thỏa mãn lắm rồi...
nghĩ vậy nhưng tôi lấy đâu ra dũng khí để ngỏ lời yêu cầu senpai chứ? hơn nữa cậu ấy cũng đã có jungna bên cạnh, vậy nên tôi chắc mẩm xác suất cậu ấy đồng ý lời ngỏ của tôi là không phần trăm.
haizz, rốt cuộc thì thỏ đế vẫn hoàn thỏ đế mà...
- sao mày không thử? đã làm chưa mà biết?
wonwoo chống cằm nhìn tôi, tay còn lại lật sang một trang sách khác. số là nó vừa mua được một cuốn sách về triết học hay đạo lý gì đó mà nó đã thích từ lâu, vậy nên không có một lý do nào khiến nó tập trung chú ý vào câu chuyện của tôi cả. câu hỏi khi nãy nó bật ra là khi đã đọc đến dòng cuối cùng của chương thứ năm trên sáu trong cuốn sách.
- jeon wonwoo thân, - tôi liếc mắt - có những việc chưa làm đã biết được kết quả ngay từ đầu rồi.
- vậy kết quả của việc này là gì? - nó đính một tấm bookmark vào gáy cuốn sách rồi gấp lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt hết sức nghiêm túc - mày có chắc nó đúng với những gì mày nghĩ chứ?
tôi ấp úng. dường như sự im lặng một cách lúng túng của tôi lại càng làm cho wonwoo có đà tiến đến hơn. sau cùng tôi im bặt, chẳng hó hé nửa lời. nó cười khẩy, quay sang vỗ vỗ vai tôi rồi dùng giọng điệu của một nhà hiền triết:
- tao nói mày nghe, lee jihoon. phàm là con người, sinh vật tân tiến và cao cấp hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, chúng ta may mắn hơn nhiều so với những loài động vật không thể hành động một cách tự chủ nhất. chúng ta có thể làm mọi thứ chúng ta muốn, đó đã là một may mắn mà thượng đế ban tặng rồi. vậy hà cớ gì mà không thử trong khi việc đó hoàn toàn ở trong tầm kiểm soát của mày? mày chẳng mất gì khi cầm máy lên và direct cho tên tiền bối của mày một tin, cùng lắm bị người ta từ chối thì mất thể diện thôi. mà mày với hắn ta tập văn nghệ cho lễ hội ở trường chứ có phải đi giết người cướp của đâu mà sợ, đúng chứ? cam đảm mọi khi mày dùng để bám đuôi kwon soonyoung đâu rồi đồ nhát gan chết tiệt này?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚎𝚗𝚙𝚊𝚒, 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚎 𝚖𝚎!
Humor[soonhoon] "senpai ơi em ở đây, ở đây này!!" . "bớt nhiều chuyện đi và cái đứa cùng tuổi mày gọi là senpai ấy sẽ liếc mắt về phía mày đó."