có khi tôi đã ôm cái laptop cả buổi sáng. hôm nay nhà trường cho phép học sinh nghỉ nửa buổi nên chúng tôi chỉ cần đến học buổi chiều. thành thử tôi đã biến mình thành một con cú đêm chính hiệu (mà sự thật thì hôm nào cũng thế) dính chặt lấy cái laptop thân thương, một phần thuận lợi cho việc stalk senpai, phần còn lại chỉ để cố căng mắt chờ đợi tin nhắn từ cậu ấy dù tôi biết soonyoung chắc chắn không rảnh rỗi tới mức dành mấy phút vàng ngọc trong cuộc đời mình mà làm mấy việc rỗi hơi này đâu.
tôi hết mở instagram cá nhân của senpai rồi lại đến facebook hay twitter. nói chung là senpai có bao nhiêu tài khoản mạng xã hội tôi đều theo dõi cho bằng hết, hằng ngày ngắm nhìn cậu ấy cách một lớp màn hình mà lòng thì luôn xuýt xoa không thôi. có một tấm hình mà tôi đã lưu giữ nó được hơn một năm rồi, cũng là tấm hình mà tôi trân quý và yêu thương nó nhất vì nó đã khiến tôi ngày đêm mất ngủ vì cậu. bức ảnh chụp senpai hôm đại hội âm nhạc toàn trường do câu lạc bộ nhiếp ảnh rất có tiếng tăm ở thành phố chụp. cậu ấy cười tươi và rạng ngời đến nỗi tôi tự hỏi sắc đẹp này có phải là thực không vậy. soonyoung sáng chói tới mức thiêu rụi từ đầu tới chân lee jihoon tôi, nếu không thì nói khiến tôi tan ra thành nước chảy về thượng nguồn cũng được.
mặc dù soonyoung bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy lại đi học sớm hơn tôi một lớp, đó chính là lý do tại sao tôi lại gọi cậu ấy là senpai. nếu nói về việc học thì cậu ấy đúng chuẩn hình mẫu 'con nhà người ta', môn học nào cũng thông suốt, bài kiểm tra nào cũng xếp loại cao nhất lớp. đã vậy còn giỏi cả thể thao, môn nào cũng có thể chơi nhưng đặc biệt là bóng rổ. không những vậy còn mang tiếng là con ngoan trò giỏi, cư xử đúng chừng mực, biết kính trên nhường dưới. như vậy cũng không trách khỏi tại sao mẹ tôi luôn lấy cậu ấy ra làm hình mẫu cho con mình hướng tới. bình thường tôi sẽ cau có mặt mày như cái bị rách vì bị đem ra so sánh nhưng lần này thì không, tôi lại vui như tết vì chí ít mẹ cũng phần nào đó đang công nhận con rể tương lai của bà.
tôi say sưa đắm chìm trong những tấm ảnh của cậu mà quên bẵng đi thời gian. giống như thể mỗi khi ở bên cạnh cậu, thời gian với tôi như ngừng trôi luôn vậy. thật tuyệt làm sao nếu như một ngày nào đó tôi có thể xuất hiện trên newfeed của cậu với một dòng caption đại loại là mùi mẫn hay tình cảm gì đó, không thì tương tự như vậy cũng được...
- lee jihoon!! MÀY CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG THÌ BẢO?!
nghe tiếng mẹ vọng lên từ lầu dưới, tôi giật nảy mình vội vàng tắt nguồn rồi gấp chiếc laptop lại. riêng về giờ giấc thì tôi không sợ trễ bao giờ vì nếu có lơ là một chút thì vẫn còn mẹ ở nhà mà đánh động.
- dạ!! con đi liền đây mẹ đợi con chút...!!
tôi cố tình kéo dài chữ cuối câu để chứng minh cho mẹ thấy rằng đứa con trai độc nhất của bà ấy đang cuống quýt như thế nào. nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì cũng đã hơn mười hai giờ trưa, hai giờ kém chúng tôi sẽ vào tiết đầu tiên của buổi chiều. xem ra vẫn còn đủ thời gian để chải chuốt cho thơm tho, chứ như bình thường thì tôi lúc nào cũng cù lần ở nhà rồi vội đến mức vắt chân lên cổ mà chạy tới trường cho kịp giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚎𝚗𝚙𝚊𝚒, 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚎 𝚖𝚎!
Humor[soonhoon] "senpai ơi em ở đây, ở đây này!!" . "bớt nhiều chuyện đi và cái đứa cùng tuổi mày gọi là senpai ấy sẽ liếc mắt về phía mày đó."