1

1.9K 190 5
                                    

thề có chúa, đây là lần thứ một trăm lẻ một tôi tự nguyền rủa chính bản thân mình.

ôi trời đất ơi, thiên linh linh địa linh linh, mau ngó xuống đây mà xem con đã gây ra lỗi lầm tày trời gì này!

jesus lòng thành, chắc chắn soonyoung sẽ không bao giờ tha thứ cho một đứa con trai vừa lỗ mãng vừa cục súc như tôi cũng nên. có khi cả đời này tôi không lôi kéo gì được sự chú ý của cậu ấy mà còn làm người ta ghét bỏ mình thêm mất. đúng là cái loại vô dụng bậc nhất vứt ra đường cũng không ai thèm nhặt mà! xanh cao ơi là lee jihoon!

tự rủa xả mình thêm lần thứ một trăm linh hai, tôi vò đầu bứt tai như cái cách mà mình vẫn thường làm mỗi khi suýt bị giáo viên bắt trong giờ kiểm tra hóa. bây giờ điều quan trọng nhất không phải là moi đâu ra tiền trả cho đống thực phẩm đang ngồn ngộn trên bàn kia, mà là làm thế nào để tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn một chút liêm sỉ.

- có gì mau mau thấu trình, đừng làm mất thời gian vàng ngọc của trẫm.

cái đứa miệng lưỡi rắn độc kia chính là jeon wonwoo, một đứa lậm cổ trang đến mức ám ảnh cả vào giấc ngủ, thằng bạn thân chí cốt của tôi từ thời hai đứa còn chưa biết đối phương là cái móng tay gì. nó luôn là đứa đóng vai phá đám trong mọi công chuyện làm ăn của tôi và thường xuyên tỏ ra là mình vô tội cùng cái bản mặt lúc nào cũng câng câng lên của nó.

rất đáng ghét!

- thì... hức...

tôi cố gắng kiềm chế bản thân không buông câu chửi thứ một trăm mười dành cho bản thân. nhưng thiết nghĩ thế nào một thằng con trai mặc vest (thực ra là đồng phục của trường) lại nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi giữa canteen mà ỷ ôi này nọ thì cũng chẳng hay ho gì cho cam. wonwoo nhíu mày nhét vào miệng tôi một chiếc tart bé xíu trước khi tôi kịp nói gì đó.

- rồi khổ lắm... kwon soonyoung sẽ không cưới mày... ai cũng biết thế, cơ mà lý do là tại sao?

- thì để... ực... cho bố mày nuốt trôi cái đã.

tôi hớp một ngụm trà lạnh rồi đặt cái chai xuống bàn sau khi đã vặn nắp. nghe wonwoo hối thúc mà kí ức kinh hoàng khi nãy lại bắt đầu ùa về. quả thực nếu không đi rửa tội, tôi sẽ coi như mình không mang họ lee mất.

- vừa nãy mingyu có nhờ tao mang quả bóng rổ vào phòng thể chất cho nó. - tôi kể lể.

- rồi sao? - wonwoo nhíu mày.

- tao thấy nó đứng ở góc phòng ngay cạnh cửa ra vào, định ném bóng vào đưa nó rồi đi ra luôn.

thằng bạn thân tôi có vẻ như đang bắt đầu mất kiên nhẫn.

- tao tiện tay ném qua... ai mà ngờ... trúng ngay mặt senpai...

nói rồi tôi ôm mặt cúi gằm xuống không dám ngẩng đầu lên. đây quả là một nỗi nhục! nhục cả mình lẫn senpai. quả nhiên tội đồ lee jihoon này là cái thứ quái quỷ không thể tha thứ được mà.

𝚜𝚎𝚗𝚙𝚊𝚒, 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚎 𝚖𝚎!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ