tôi cố nhắm mắt, tỏ ra vẻ mình đang rất chú tâm vào bản nhạc. những giai điệu quen thuộc của home nhẹ nhàng lướt qua trong trí nhớ tôi. nhưng giờ thì chuyện này có vẻ khó khăn quá. senpai lại không như vậy. cậu ấy đứng trước gương trong phòng tập của trường, vừa xem vũ đạo trên chiếc điện thoại rồi thỉnh thoảng chuyển động theo điệu nhạc được tua đi tua lại đúng đoạn điệp khúc. tôi ti hí mắt, khẽ liếc trộm cậu ấy đang say mê đắm chìm vào bài nhảy mà không để ý rằng mình đang dần dần bỏ quên giai điệu. chỉ cho đến khi soonyoung quay đầu về phía tôi ngồi, tôi mới giật mình vội vàng nhắm mắt và giả bộ như mình đang feel the beat lắm.
- thế nào rồi jihoon? - soonyoung tiến đến gần - cậu đã nhớ được nhịp của bài này chưa?
- à dạ... cũng kha khá rồi ạ...
tôi lúng túng đáp lại. nói thế cho senpai đỡ thất vọng chứ thành thật ra từ nãy giờ thứ tôi nhớ nhất chỉ là cơ thể uyển chuyển của cậu ấy mà thôi.
- được, vậy mình bắt đầu tập từ đoạn điệp khúc nhé.
soonyoung hài lòng gật gật đầu, thấy vậy tôi cũng gật theo. chúng tôi đứng ở giữa phòng tập. xung quanh bốn bức tường được gắn bốn tấm gương lớn, cả bốn đều phản chiếu hình ảnh của hai chúng tôi. chúng khiến cho tôi cảm giác quả nhiên, căn phòng trống rỗng đang được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc khôn nguôi và những giây phút quý giá chưa chắc lần thứ hai tôi sẽ tiếp tục có cơ hội cảm nhận...
soonyoung đưa cho tôi xem một đoạn video ngắn về phần vũ đạo chúng tôi sẽ biểu diễn vào tháng sau. nhìn chung thì cũng không khá khó, ít nhất là đối với một người tệ nhất câu lạc bộ nhảy, nhưng đối với tôi thì...
quá đơn giản!
có thể điều này tôi chưa tiết lộ, nhưng tôi là một fan k-pop chính hiệu. những bài hát từ xưa xửa xừa xưa hay mới ra mắt ngày hôm qua tôi đều thuộc vũ đạo, thuộc ngon ơ là đằng khác. tuy nhiên tôi chỉ tập vì một lý do duy nhất, vì cuộc thi random dance trên phố vào cuối mỗi tháng. phần thưởng cực kì giá trị nên tôi luôn có tham vọng phải chiếm lấy nó cho bằng được, dù cho đã ba bốn tháng trôi qua kể từ khi random dance được tổ chức tôi vẫn chưa hứng được cái giải nào. tôi không nhảy nhót nhiều như trước nữa. thôi thì, bét nhất là vào thời điểm này, tôi cũng thấy công sức luyện tập từ trước của mình hoàn toàn không vô dụng.
tôi xem qua vũ đạo một lần, người uyển chuyển theo điệu nhạc và nhịp điệu tự nhẩm trong miệng. giai điệu này quả thực rất cuốn hút, nó khiến tôi chìm đắm hẳn vào từng câu hát và lời ngân, dù cho trước đó nó đã vang lên vài lần để senpai thử qua vũ đạo. tôi như quên hẳn trong căn phòng có ai, dường như chỉ mình tôi xuất hiện trong này, lắc lư rồi chuyển động theo điệu nhạc.
khi nốt cuối cùng của đoạn điệp khúc phụt tắt, tôi đứng trước gương thở hồng hộc không ra hơi. nhảy đẹp đến đâu thì đẹp, thuộc vũ đạo đến đâu thì thuộc, nhưng như tôi đã nói trước rằng bản thân lâu lắm rồi không đụng đến mấy trò vận động nên xương cốt thớ cơ bắt đầu có dấu hiệu làm loạn. đến khi tiếng vỗ tay lẫn câu hò reo tán dương của senpai vang lên, tôi mới chợt để ý rằng senpai đứng đó xem tôi nhảy chăm chú từ lúc nào. đột nhiên tôi thấy ngượng chín mặt. tôi thấy xấu hổ vì từ nãy giờ cứ khoa tay múa chân đủ kiểu mà chẳng quan tâm gì tới người bên cạnh. nhưng trái với những suy nghĩ dở hơi của tôi, senpai lại mở lời với một giọng điệu rất hào hứng:
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚎𝚗𝚙𝚊𝚒, 𝚗𝚘𝚝𝚒𝚌𝚎 𝚖𝚎!
Humor[soonhoon] "senpai ơi em ở đây, ở đây này!!" . "bớt nhiều chuyện đi và cái đứa cùng tuổi mày gọi là senpai ấy sẽ liếc mắt về phía mày đó."