Trái tim Seokjin lỡ đi một nhịp khi anh thấy Jeongguk đón mình ở cửa với mái tóc rối bời kèm ánh nhìn đầy bối rối trên gương mặt ngái ngủ của gã. Chàng thiếu niên ngay lập tức bị choáng ngợp bởi niềm thôi thúc hãy lướt ngón tay mình men theo gò má gã, trượt dài xuống vùng ngực và kéo gã ra khỏi chiếc áo ba lỗ rộng quá mức- thứ chẳng giúp gì được trong việc che đi hai bắp tay chằng chịt hình xăm đó.
"Seokjin?" Gã nhíu mày, nghiêng đầu mình về một bên. "Sao con lại ở đây?"
Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên môi Seokjin trong lúc anh giải thích với gã rằng mình đã để nhầm sách giáo khoa vào balo của Taehyung và phải đến lấy lại. Jeongguk có chút áy náy nhìn anh và gã mở cửa chính ra rộng hơn.
"Taehyung đến lớp tennis vào mỗi Chủ nhật với mẹ mình rồi. Nhóc ấy có thể sẽ về trong nửa tiếng nữa hoặc hơn. Con muốn lên phòng lấy trước hay là đợi nó về?"
Seokjin cảm thấy bụng mình nhộn lên trong phấn khích trước viễn cảnh về việc ở cùng người lớn hơn - chẳng còn thêm ai khác, chỉ duy nhất hai người thôi.
Anh cố biểu lộ ánh mắt đối lập lại với niềm vui sướng vừa rồi và cắn lấy môi mình. "Ưm, con cũng có chuyện cần nói với em ấy nên có lẽ con sẽ ở lại."
Jeongguk nhanh chóng mời anh vào trong và đóng cửa lại. Tóc gáy Seokjin chợt dựng hết lên trong bất ngờ khi người lớn hơn lướt ngang qua anh, bật ra một tiếng ngáp trong lúc uể oải duỗi tay mình. Seokjin gần như đã chảy nước bọt trước sự săn chắc từ mớ bắp thịt đang nổi cộm lên trên đôi vai đầy hình xăm của gã. Gã ta đang ở thật gần, người nhỏ hơn có thể dễ dàng chạm đến và để những ngón tay mình ngao du dọc theo tấm lưng rắn rỏi đó.
Đã rất gần, đã rất gần rồi. Chỉ vỏn vẹn vài inch nữa thôi và-
"Con ăn sáng chưa?" Gã hỏi, quay người lại đối diện anh. Seokjin lắc đầu- thực tế thì anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Anh đã nhanh chân rời khỏi nhà từ sớm nên ngay lúc này bụng nhỏ kia đang trống rỗng đến đáng thương.
Jeongguk dĩ nhiên đủ tốt để mời anh ăn gì đó trong lúc gã trên đường đến nhà bếp. Seokjin, theo bản năng liền theo sau, anh khẽ khàng bước từng bước vào căn bếp kiểu cổ, quyết định dừng lại nơi bàn ăn và nhìn người lớn hơn lấy ra hộp ngũ cốc từ ngăn tủ kéo cùng một hộp sữa nhỏ trong tủ lạnh. "Ngũ cốc được chứ?" Jeongguk nhướng mày, nhìn về phía một Seokjin đang háo hức gật đầu.
"Con thích ngũ cốc lắm!"
Sau khi đặt hai bát ngũ cốc ngọt ngào xuống bàn, Jeongguk ra dấu cho người kia đến ăn cùng mình và Seokjin liền vâng lời một cách bẽn lẽn. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của mình đang mất kiểm soát mà dâng trào chính vào cái giây phút anh kéo ghế ngồi cạnh gã và gần như sắp đổ gục trên nó, cơ thể họ đang ở quá gần nhau và sức nóng ám muội tỏa ra từ đây khiến anh tưởng chừng giữa hai người có một sự liên kết kì lạ.
Seokjin không biết liệu đây là ngày tuyệt nhất hay tệ nhất đời anh.
Những phút đầu trôi qua tương đối chậm và yên tĩnh, Seokjin chẳng dám nhìn vào đâu khác ngoài cái bát sứ trước mắt khi anh cố xử lý lại mọi thứ vừa diễn ra. "Seokjin," Jeongguk đột ngột gọi tên anh, làm chàng thiếu niên giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
「V-trans」- BTS | Kookjin | Yes, Mr. Jeon
FanfictionFic gốc: https://www.wattpad.com/story/142817704-yes-mr-jeon-»-jinkook Tác giả: oiseokjin Bản dịch ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng KHÔNG chuyển ver và đăng lại ở nơi khác. 「Giọng của con đáng yêu lắm nhưng con phải kiềm nó xuống thô...