Ngài Jeon đưa Seokjin đến một nhà hàng 5 sao sau khi cam đoan với Taehyung là mình sẽ chở anh về nhà an toàn. Trông Taehyung như muốn từ chối và dành thêm ít thời gian với người yêu nhưng Seokjin lại kiên quyết về việc rời đi, nói rằng mẹ của mình sẽ nổi giận nếu anh không về sớm.
Taehyung dĩ nhiên không thể làm trái lời anh bạn trai xinh đẹp của mình được - cậu u mê thế đấy.
Nhà hàng theo phong cách boutique mà Jeongguk đưa anh đến là một nơi tưởng chừng chỉ có trong tạp chí: những món đồ trang trí hiện đại được cố định quanh góc phòng làm nổi bật cả không gian, những vị doanh nhân vừa đi cùng nhau vừa bàn công việc trong bộ com-lê đắt tiền và các nhóm cậu ấm cô chiêu khúc khích nói chuyện phiếm.
Nếu được chọn thì Seokjin thích ăn một bữa buffet kiểu Trung hơn là ngồi dưới cái bầu không khí thượng lưu áp đảo này, nhưng anh không thể hình dung được một quý ông sang trọng như Jeongguk lại phải ăn mấy món rẻ tiền đó trong một quán bình dân chật nít người. Anh giữ im lặng trong lúc cô nàng phục vụ lẳng lơ đưa cả hai đến một bàn riêng và Jeongguk gọi vài món từ menu sau khi họ đã ngồi xuống.
Nhìn cô ả rời đi- lắc lư hông mình trong chiếc váy bút chì bó sát - Seokjin cau mày. "Con nghĩ rằng ngực của chị ta có thể sẽ chảy lên người Ngài bất cứ phút nào. Ngài thấy cái cách mà chị ta gần như đã dí nó vào mặt mình không, con sợ là Ngài sẽ ngộp thở đó."
Jeongguk bật cười khi gã xắn tay áo sơ mi lên, cho phép người kia nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của mình. "Nhân viên được yêu cầu phải gây ấn tượng với khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, và con biết người ta nói gì đấy; ấn tượng đầu cũng là ấn tượng cuối." Seokjin khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm cơ thể vạm vỡ của người nọ lộ ra từ chiếc áo gỡ cúc quá mức.
"Nếu đó là lý do thì con không nghĩ mình sẽ có ấn tượng tốt về nơi này." Seokjin lầm bầm, đôi môi dày vô thức bĩu ra. Jeongguk mỉm cười trong lúc chăm chú nhìn gương mặt dỗi hờn của người nhỏ hơn. "Ta nghĩ con đang ghen đấy, Seokjin."
Seokjin hoảng lên dưới ánh mắt của gã, vội nhìn đi nơi khác và vươn tay lấy cốc nước. Sau khi uống cạn tất cả, anh phàn nàn một tiếng, "Ngài luôn đưa bạn tình mình đi hẹn hò trước khi ngủ với họ ư?"
Jeongguk im lặng trong vài phút, dùng đầu lưỡi ấn ấn vào má trong. "Ta không thường xuyên làm thế. Thỉnh thoảng có thể xảy ra lúc ta đi công tác hoặc họp hành, và khi đó, ta không có thời gian để đưa họ đi ăn trưa hay làm mấy việc tương tự. Bọn ta cùng nhau vui vẻ rồi đường ai nấy về." Gã vô tư nói về chuyện gã ngoại tình sau lưng vợ mình bình thường như việc mặt trời ngày nào cũng mọc ấy.
Đôi mày Seokjin chau vào nhau, "Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ làm chuyện đó rồi giả vờ như nó chưa từng xảy ra ạ?" Anh quyết định không hỏi những câu khác mà thay vào đấy tập trung vào điều anh đang muốn biết nhất, chính là thứ anh sợ nhất. Nghe cũng hợp lý, họ có lẽ sẽ làm thế; qua đêm với nhau và rồi vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Khốn nạn - sự thật rằng họ đang ở đây bàn luận việc này là sai trái (sai theo nhiều cấp con mẹ nó độ) nhưng Seokjin rất dễ mềm lòng khi nói về điều trái tim mình muốn. Và trái tim anh đơn giản chỉ muốn Ngài Jeon đút dương vật vào trong anh, gì mà trái với luân thường đạo lý? Địt mẹ hết mấy cái thứ đạo đức vớ vẩn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
「V-trans」- BTS | Kookjin | Yes, Mr. Jeon
FanfictionFic gốc: https://www.wattpad.com/story/142817704-yes-mr-jeon-»-jinkook Tác giả: oiseokjin Bản dịch ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng KHÔNG chuyển ver và đăng lại ở nơi khác. 「Giọng của con đáng yêu lắm nhưng con phải kiềm nó xuống thô...