mùa đông là mùa của tuyết, là mùa của những cơn gió lạnh thấu xương, là mùa của những cơn mưa phùn bất chợt, và là mùa của những cặp đôi để tay trong tay truyền cho nhau hơi ấm.
ấy là mùa đông của những năm trước thôi, mùa đông năm nay thật kì lạ. đúng hơn là nóng một cách kì lạ.
"jungkook à, sao anh lại mặc áo ngắn tay như thế, nhỡ cảm lạnh thì sao? "
"ha, em đùa anh à? "
"đùa gì chứ, đang là mùa đông đấy, mặc áo dài tay vào nhanh đi! "anh chẳng nói chẳng rằng, chạy đến bên chỗ em ngồi, kẹp em vào giữa hai chân, vật em nằm xuống ghế.
"không cần, nếu lạnh thì anh sẽ chạy đến ôm em là ấm ngay chứ gì! "
"ai cho anh ôm mà ôm, em không phải cái gối của anh nhé"
"không phải gối thì cũng chỉ để anh ôm thôi mà"jungkook cứ thế ôm ghì lấy em, còn hôn chùn chụt vào trán em nữa. em đẩy thế nào cũng không chịu ra, rồi còn bảo 'hay là cứ ôm nhau thế này luôn đi, không buông ra nữa'. jungkook dở hơi thật, ôm nhau cứ thế được năm phút rồi, em thì sắp tắt thở đến nơi, còn jungkook thì cứ ôm kẹp em như thế
"thôi đi ra đi ông ơi, nóng quá"
"không thích"
"đi ra cho em thở"
"không cho. lúc nãy em còn bảo anh mặc áo dài vì lạnh cơ mà, sao giờ lại kêu nóng với anh? "
"ôm nhau nãy giờ nãy giờ anh không thấy nóng à? "
"không nóng. vì anh đang mặc áo ngắn tay mà hì hì"
"aigu anh còn ở đó mà hì hì nữa. em sắp bức chết rồi đây này, anh đi ra điiiii"em tức mình đẩy jungkook một cái thật mạnh cho anh lăn hẳn xuống ghế. em sắp bức chết rồi đây này
"aigu còn dám nổi cáu với anh"
"tại anh không đi ra đấy chứ"
"có phải tại anh đâu, tại cái thời tiết dở hơi này ấy chứ. sao mùa đông mà cứ như mùa hè vậy nhỉ? "
"em không biết đâu, em phải đi tắm đây. mồ hôi ướt đẫm lưng áo em rồi"
"xong rồi mặc áo ngắn tay nhé. tí nữa đi ngủ anh còn ôm kẻo lại nóng"
"khiếp, jeon jungkook khôn kinh người"
"anh ước năm sau mùa đông sẽ thật lạnh"em đi đến nửa cầu thang rồi, thấy jungkook nói vậy em vẫn cố ngoái lại hỏi anh.
"để làm gì cơ? "
"để ôm em thật chặt, thật lâu mà vẫn không bị nóng"