trời bắt đầu vào hè. nghe nói năm nay là năm nắng nóng đỉnh điểm. chả trách sao mà mới chỉ 6h sáng, sự oi bức và nóng nực đã bao trùm khắp cả không gian. trong cái thời tiết này ấy mà, bắt đầu một buổi sáng đã chả dễ chịu gì thì đương nhiên cả ngày hôm ấy cũng sẽ chẳng thoải mái rồi. học hành mệt mỏi, áp lực từ các bài kiểm tra,... ngày nào cũng trở về nhà với bộ dạng mặt bóng dầu, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo thì ướt đẫm, tóc tai cứ dính hết vào cổ khó chịu cực kì.
thật may mắn làm sao, nhà mình luôn là thiên đường. thiên đường vì ở nhà có jungkook. mỗi lần mở cửa bước vào, hơi mát của điều hòa được jungkook bật sẵn đã xoa dịu tất cả nỗi bực dọc trong ngày của em. jungkook thấy em về nhà sẽ liền lao ra, đỡ cặp cho em đỡ nặng, lau mồ hôi của em trên trán rồi hỏi han em đủ điều.
"cho ôm cái nha, em đi học rồi nhớ em quá"
"anh chắc chưa, người em đang bẩn lắm ý"thực ra em chả cần hỏi anh câu đấy, em chưa nói hết câu thì anh đã ghì chặt em vào người rồi
"bẩn cũng ôm. vì người anh cũng có sạch đâu mà hí hí"
hai đứa tắm rửa rồi ăn cơm xong cũng đã 9h tối luôn rồi. thực ra em với anh không ăn cơm lâu như thế, chủ yếu là vừa ăn vừa trêu nhau chứ có tập trung ăn được một lèo cái là xong đâu. ví dụ nhé, anh gắp cho em một miếng thịt, em không ăn nên lại gắp vào bát của anh, anh thấy vậy cũng sẽ gắp trở lại vào bát của em, hai đứa cứ gắp qua gắp lại như thế, rồi đến khi em đổi ý, quyết định ăn miếng thịt ấy cho xong thì anh lại giật lấy miếng thịt đang trên đũa của em rồi đút tọt luôn vào miệng. ơ chẳng hiểu jungkook bị sao luôn ý. chẳng thà ngay từ đầu anh tự gắp tự ăn luôn đi, lại còn bày đặt gắp qua gắp lại mấy hồi cho em rồi cuối cùng cũng vào miệng anh thôi mà. khó hiểu (??)
à suýt nữa thì quên. tối nay em có một nhiệm vụ cực kì quan trọng, đó là thuyết phục jungkook cho em đi trải nghiệm thực tế. không phải jungkook khó khăn gì đâu, nhưng bây giờ đang là mùa hè, mà đi trải nghiệm thực tế chỉ là tên gọi khác của đi đày nắng thôi. chuyến đi lần này có liên quan mật thiết đến bài tiểu luận cuối năm của em, không đi cũng không được, mà đi thì chỉ sợ jungkook không cho. anh sợ em sức khỏe không tốt, nên mấy lần trước em xin rồi anh cũng có cho đi đâu, nên lần này nhất định phải xin đi cho bằng được.
"jungkook ơi, em bảo này"
"ơi anh đây"
"anh này, thực ra là em cũng sắp tốt nghiệp rồi ý, nên là có rất nhiều bài tập phải làm"
"ừ anh hiểu mà, em mệt lắm đúng không?"
"không, ý em không phải thế. ý em là, vì có rất nhiều bài luận nên em cần có một chuyến đi trải nghiệm thực tế ý. đây là đợt cuối rồi, nên là anh cho em đi nha"
"không được"
"lại nữa. em biết ngay mà. anh lần nào cũng vậy. em lớn rồi chứ còn nhỏ bé gì đâu"
"em không còn nhỏ nhưng vẫn mai là bé con của anh. em đi như vậy vừa nắng vừa mệt, sức khỏe còn không tốt. nhỡ có việc gì thì anh biết ăn nói sao với bố mẹ em. anh không muốn em ở với anh mà lại bị ốm thường xuyên đâu, nên là tốt nhất em cứ ở nhà cho anh."
"thôi mà, sức khỏe của em em biết, và em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. em phải làm bài tiểu luận, và chuyến đi lần này rất quan trọng với em"
"chỉ là một bài tiểu luận mà em sẵn sàng đổi lấy sức khỏe của mình à?"
"nhưng em thực sự không sao. tại sao anh cứ phải bao bọc em quá như thế?"
"vì thương em"
"..."
"vì lo cho sức khỏe của em"
"..."
"vì anh là người yêu của em, nên đó là trách nhiệm của anh"
"..."
"em cứ ở nhà, bài tiểu luận lần này anh sẽ làm hộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk| everyday is so sweet
Historia Cortavì có anh, nên tất cả các ngày của em đều ngọt ngào.