dạo gần đây em với jungkook có sở thích mới, đó là cùng nhau đi đạp xe vào mỗi buổi chiều. jungkook học thói quen này từ anh namjoon đấy. jungkook bảo anh namjoon có thân hình khỏe mạnh, cao ráo thế là nhờ đạp xe mỗi ngày. anh cũng muốn được như thế nên rủ em đi đạp xe cùng với anh cho vui, vì anh bảo đạp xe một mình chán lắm. chẳng cần biết em có đồng ý hay không, anh liền đặt ngay 2 chiếc xe đạp rồi. đấy, xe đạp thì cũng mua về, chẳng lẽ em lại không đi. thế là chiều nào cũng vậy, sau khi em đi học về là em với jungkook lại lôi xe đạp ra và lên đường, đi đến đâu cũng được, miễn là hai đứa đi cùng nhau, vậy là hạnh phúc.
hôm nay em được về sớm, hai đứa tính đạp xe ra sông hàn rồi dựng trại, ăn tối ở đó luôn. đáng ra là đến nơi mới gọi đồ ăn, nhưng vì em với anh đi xe đạp, mua đồ ăn dọc đường cũng tiện nên là trên đường đi thì mua luôn. mà chẳng hiểu sao nhớ, rõ ràng là em đã đi kè kè với jungkook như thế rồi mà mấy chị khách mua đồ ở đó cứ đứng 'thả thính', khen lấy khen để jungkook đẹp trai thôi. okey, em biết chuyện này là thường xuyên và tất yếu sẽ xảy ra, nên là em quen rồi. chỉ là, phải biết nể mặt em đây một chút chứ? chả lẽ các chị ấy không thấy em đang đi cùng jungkook hay sao? jungkook thì không để ý gì đến các chị ấy đâu, cứ khoác vai em rồi đi thẳng vào chỗ order thôi, nhưng em thì có để ý đấy nhé. có chị còn rút điện thoại ra chụp trộm jungkook cơ, nhưng em đã lấy tay che mặt jungkook rồi =)) dễ gì chụp được người yêu em...
vừa đạp xe, jungkook vừa cố đi sát lại gần trêu em
"này, vừa nãy ở cửa hàng sao em cứ che mặt anh thế?"
"haiz, em bảo vệ anh đó. người ta cứ làm thái quá lên thôi, em không thích."
"chứng tỏ anh có sức hút lắm đúng không hí hí"
"ừ đúng rồi, anh thì hút lắm cơ. hứ"rồi em cố đạp xe nhanh hơn anh, để lại anh đằng sau cười khúc khích vì đạt được mục đích. em ngoái đầu lại đằng sau, hét to
"ngày mai anh đi mà đạp xe một mình!! em không đi cùng anh nữa đâu"
"không đi theo bảo vệ anh nữa à? nhỡ anh bị bắt mất thì sao?"
"thì. kệ. anh!!"đến nơi, em bỏ đi trước, jungkook thì đi theo sau dỗ dành, nào là anh biết lỗi rồi mà, nào là anh sẽ không trêu em nữa đâu, nào là yêu bé con của anh nhất, xong lại còn làm trò chọc em cười nữa chứ. thôi, giận jungkook là điều khó nhất trên đời. em bỏ cuộc.
em với anh dựng lều ngay bên cạnh một gia đình khác. chị này đang có em bé nên được anh chồng chiều dã man luôn. nhìn họ cũng không còn trẻ trung gì nữa, nhưng vẫn gọi nhau một tiếng 'chồng ơi', hai tiếng 'vợ à', nhìn hạnh phúc cực. jungkook cứ ngồi nhìn hai vợ chồng họ hạnh phúc rồi tấm tắc khen
"em nhìn họ xem, không biết bao giờ mình mới được như thế nhỉ. anh kia được chị kia gọi 'chồng ơi' suốt thôi, nghe thích thật ý. này, hay em cũng gọi anh là 'chồng' một lần đi. anh cũng muốn được nghe em gọi anh là 'chồng'~ không biết cảm giác thế nào nhỉ"
"anh vớ vẩn. đã cưới xin gì đâu mà chồng với vợ. ngượng chết"
"có gì đâu mà ngượng, trước sau gì mình chả cưới, nên là em gọi anh như thế trước đi, cho quen dần"
"anh hấp thế nhỉ. ăn đi cho tỉnh này"jungkook bị em dội cho một gáo nước lạnh nên mặt cứ ỉu xìu cả buổi. thôi được rồi, coi như hòa nhé, ai bảo lúc buổi chiều trêu em. đến lúc về đến nhà rồi anh vẫn còn cố níu kéo
"một lần thôi, cho anh biết cảm giác đó đi mà~ một lần duy nhất thôi"
"em nói không là không. chuyện sau này thì sau này tính tiếp"
"một lần thôi mà sao em khó khăn thế. em chả yêu anh nữa rồi :("
"..."
"chẳng bù cho anh đã yêu em nhiều như thế"
"..."
"thương em nhiều như thế"
"..."
"chăm sóc em nhiều như thế"
"..."
"lo lắng cho em nhiều như thế"
"..."
"..."
"anh nói xong chưa?"
"xong rồi :("
"em yêu anh, chồng à"