mùa đông. càng về đêm trời càng lạnh. bên ngoài sương xuống, nhiệt độ ngoài trời xuống đến con số âm làm cho những người ngoài kia cho dù có mặc bốn năm lớp áo dày cộm kia cũng phải run run kêu rét, môi mím chặt chịu đựng cái thời tiết khắc nghiệt này.
em và anh đang trùm chăn qua đầu, ngồi trên ghế sofa quen thuộc, ăn ngô luộc và xem phim hoạt hình. lạnh thật đấy. giờ này mà ra ngoài thì chết cóng mất thôi.
"anh, em thèm socola nóng"
"anh cũng thế"
"anh đi pha hộ em với"
"anh lạnh lắm, em đi pha hộ anh đi"
"em cũng lạnh mà, em đang ngồi ấm rồi"
"thì anh cũng ngồi ấm rồi mà"
"nhưng anh là con trai, khỏe hơn em chứ. anh pha hộ em"
"aigoo lạnh quá đi. thời tiết kiểu gì thế không biết"anh thở dài thườn thượt rồi cuối cùng cũng chịu đứng dậy đi pha socola nóng. muốn uống mà cũng lười cơ. nhưng em không trách anh được, vì em cũng lười mà.
lấy hết dũng cảm mới có thể ra được khỏi chăn. jungkook tự nhiên ra đằng sau ghế, xoa xoa chà chà đầu em thật mạnh xong nhấc chăn lên. sự nhiễm điện làm cho tóc em dính vào chăn dựng đứng. aigoo đáng ghét chưa. định trả thù em vì không đi pha socola nóng cho anh hay gì. em quay ra thì thấy anh đang cười ha hả liền phi dậy đánh vào mông jungkook mấy phát.
"thôi thôi, anh xin lỗi há há há"
jungkook vừa nói mà vẫn cười được. có gì đáng cười đâu chứ. suốt ngày trêu em là giỏi thôi.
"cười gì mà cười. em đánh anh phát nữa bây giờ chứ lại"
"ơ đấy, em cũng đứng dậy rồi kia, thế mà không chịu đứng ngay từ đầu có phải bây giờ anh vẫn ấm áp không"
"tại anh trêu em nên em mới đứng lên ấy chứ. thôi lỡ đứng rồi, em với anh cùng pha vậy"thế là hai đứa cứ đứng đấy hì hụi pha. em pha cốc của em, anh pha cốc của anh. pha xong jungkook cứ đòi uống của em, mặc dù em với anh cùng nhau pha y hệt, em làm gì jungkook làm theo đấy. thế mà sau khi làm một ngụm lớn ở cốc của em xong, jungkook cứ tự hỏi sao cốc của em vẫn ngon hơn cốc của anh là thế nào nhỉ.
"nhanh thật đấy, lại sắp đến giáng sinh này, xong rồi lại đến tết này. em với anh cứ ở với nhau thế này nên thời gian trôi nhanh hơn thì phải"
"đâu có đâu, em thấy vẫn thế mà"
"em chả biết lãng mạn gì cả. người ta bảo khi yêu nhau sẽ quên đi thời gian luôn ấy"
"ừ thì, chắc vậy. tự nhiên em cũng thấy nhanh nhanh. mình lại già đi một tuổi rồi đấy. em sắp gọi anh là chú được rồi"
"chú gì mà chú. anh già chả lẽ em không già à"
"không. em không bao giờ già đâu, chú jungkook ạ"
"thế em muốn chú jungkook năm nay đưa em đi chơi ở đâu nào"
"em chả muốn đi đâu cả, lạnh thế này cứ ở nhà ăn cái gì đó ngon ngon xong ôm nhau đi ngủ, thế là hạnh phúc nhất rồi"
"ừ, anh cũng thấy thế. được ôm em đi ngủ là điều hạnh phúc nhất. mà quan trọng là chỉ có anh làm được điều đấy thôi. chứ đi chơi thì ai chả đi được, chả có gì đặc biệt hết."