Chap 2 - Hiểu lầm

2.7K 52 3
                                    

Bây giờ e có 2 sự lựa chọn :
1 là tự giác nằm lên giường , kê cao gối cho tôi
2 là tôi sẽ giúp em là điều đó.
Nước mắt không tự chủ lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm lên giường, quần cởi xuống tới gối .
------_---------_--------------_--------------_---------
- Dạ, alo Hàn ca à anh đến đây đón Dương Nhi đi, cậu ấy say lắm ko thể về được đâu? - Phong Phong không được tình nguyện gọi cho Trương Hàn
- Đang ở đâu? - Hàn ca lạnh lùng lên tiếng
- Em đang ở quán bar.... ......
- Anh đến liền, ở yên đó cho anh đấy - rồi lạnh lùng cúp máy.
Phong Phong và Dương Dương đang ở quán bar thuộc quyền sở hữu của Dương Thị nhà cậu.
Trên bàn quanh cậu và Dương Dương có rất nhiều lon bia, cậu cứ lảm nhảm tên Hàn ca...
20 phút sau :
Hàn ca và Đình Đình đã đứng trước mặt cậu và Dương Dương.
Hàn ca bế cậu ra xe và đặt luôn cậu vào lòng, nghe luôn được cậu lảm nhảm :
- Trương Hàn đáng ghét, anh dám bắt cá hai tay... Hức... Hức... anh lại dám ở... hức... công ty.... ôm ấp nữ... nhân.... Hức... hức...lại dám hôn người... khác... trước mặt.... tôi.... - Dương Dương vừa khóc vừa lảm nhảm trong lòng anh. Anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa mắng yêu cậu :
-Đồ ngốc nhà em, chưa biết rõ mọi chuyện mà lại dám hành hạ bản thân như thế, để xem ngày mai anh xử lí em thế nào! Tiểu tử ngốc - Hàn ca nhìn con cừu trong lòng mình nước mắt lăn dài thì tâm anh lại đau đến lạ thường. Thầm nghĩ anh phải cho cậu 1 bài học để lần sau không dám như thế nữa.
Về đến nhà anh bế cậu lên phòng, khó khăn lắm mới thay đồ được cho cậu, loay hoay 1 hồi với tiểu tử kia cũng đã gần 3h sáng, nên anh cũng nằm cạnh ôm cậu mà ngủ.
11h trưa hôm sau
Cậu mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ nhìn quanh lại chẳng thấy anh đâu, nhưng làm sao cậu lại về được nhà, cứ như vậy mà lại ngồi thơ thẩn trên giường mà không biết được ai kia đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt rồi.
Cậu lại tự lảm nhảm vs bản thân nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt đáng yêu kia
- Anh ta lại đi tìm nữ nhân kia rồi, làm sao lại có thể quan tâm đến mày chứ! Mày là đang chờ đợi điều gì từ anh ta chứ, tình cảm đã không còn rồi có cần phải miễn cưỡng anh ta nữa không ? - Nước mắt lại không kìm được mà ướt cả gối.
Anh nhẹ nhàng bước đến lau đi những giọt lệ kia nhưng lại không nói câu nào . Cậu thấy anh muốn tránh nhưng không tránh khỏi được vòng tay anh đang ôm lấy eo cậu . Cậu cứ như thế nhìn anh đầy oán trách, ủy khuất .
- Em cứ để dành nước mắt đi lát nữa sẽ có cơ hội dùng - Anh nói
Cậu cứ như thế mở to mắt nhìn anh.   " Anh ta là muốn chia tay mình sao , kết thúc sao ? " - cậu thầm nghĩ. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được quên đi vì cậu nhìn thấy thước gỗ được đặt ngay tủ cạnh đầu giường của cậu thì mặt liền biến sắc.
" Anh ta ra ngoài có nữ nhân còn muốn đánh mình sao, anh ta không còn thương mày nữa rồi Dương Dương à, bỏ ý định níu kéo anh ta đi " - cậu tự nhủ với bản thân mình nhưng đến miệng thì :
- Anh định làm gì, đánh tôi sao - anh nghĩ anh là ai chứ , anh có quyền đó sao - cậu ương bướng ủy khuất nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ.
Anh nhìn cậu ánh mắt hiện rõ sự thất vọng , tình cảm anh dành cho cậu nhiều ra sao nhưng cậu vẫn khôg có lòng tin với anh sao nhưng đến khi mở lời thì :
Bây giờ em có 2 sự lựa chọn :
- 1 là nằm sấp xuống giường kê cao gối cho tôi
- 2 là tôi sẽ giúp e làm điều đó.
Nước mắt cậu không tự chủ được lại rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia cùng với suy nghĩ :
" Được nếu như anh đã có nữ nhân bên ngoài , đã muốn kết thúc tình cảm này tôi sẽ để anh đánh 1 trận rồi kết thúc tại đây " - cậu tự nói với mình thì nghe được
- Nếu như em đã không tin tưởng tôi và tình yêu tôi dành cho em trong suốt thời gian qua thì tôi sẽ trả lại tự do cho em. Hôm nay phạt em 50 thước, phạt xong em và tôi sẽ chấm dứt tại đây. Em có thể rời đi bất cứ khi nào em muốn - anh là đang muốn trêu chọc vì biết cậu đang nghĩ gì thôi nhưng nhìn cậu như vậy anh cũng rất đau lòng mà.
- Được , xem như trận đòn này tôi trả lại hết cho anh, sau này không còn mối quan hệ gì nữa - cậu nhìn anh khẳng định nói.
Vút.... Chát.... Vút.... Chát.... Chát... Chát... Chát.... - 5 roi rơi xuống cùng 1 chỗ tạo thành 1 vết sưng đỏ đậm trên đôi mông trắng của cậu, không có phòng bị từ trước nên cậu bất giác la lên nhưng rất nhanh chóng im bặt đi.
- A.a...a...
Anh dùng đến 8 phần lực đánh xuống cùng 1 vị trí chỉ là muốn cậu nhớ rõ trận đòn lần này mà không làm tổn thương bản thân nữa thôi.
Chát.... Chát... Chát... Chát... Chát. ....
Chát... Chát.... Chát.... Chát.... Chát...
Chát.... Chát.... Chát.... Chát... Chát....
Trong phòng chỉ vang lên tiếng roi chạm vào da thịt cậu thôi.
Anh đánh thật sự rất mạnh, cậu đau đến mức cắn môi chảy máu tay nắm chặt 1 góc gra giường đến nhăn nhúm nhưng tuyệt nhiên lại không kêu lên xin tha hay làm nũng như mọi ngày vì giờ lòng cậu còn đau hơn.
Anh thấy cậu như thế cũng rất đau lòng nhưng tuyệt nhiên không thể mềm lòng với tên tiểu tử này được nếu không nghiêm phạt thì lần sau cậu sẽ làm gì hại đến bản thân thì sao.
Cứ như vậy cả hai chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, 2 tâm trạng - 2 hành động trai ngược nhau.
1 người chú tâm đánh phạt, 1 người lại ngoan ngoãn chịu phạt
Vút.. Chát... Chát.. Chát.. Chát.. Chát
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát..
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát... Chát... Chát.. Chát.. Chát..
Mông cậu bây giờ từ trắng sang đỏ nhưng lại pha thêm sắc tím lại sưng lên 1 vòng, nhìn thôi là đủ biết anh đánh mạnh đến thế nào cũng biết cừu nhỏ đau đến thế nào nhưng cậu lại chôn mặt vào gối anh không biết được cậu hiện tại ra sao còn chịu được không nên bảo cậu :
- Còn 10 roi cuối e đếm cho tôi, sau mỗi tiếng đếm đều phải nói :
" Em hứa sẽ không làm tổn hại bản thân nữa. "
- Nếu em không đếm , hay không hứa roi đó sẽ không được tính. - anh nói
Anh bắt cậu đếm chỉ là muốn quan sát xem cậu có chịu được hay không thôi, muốn bắt cậu hứa chỉ là kéo dài thời gian mỗi roi hạ xuống để cậu được nghỉ ngơi 1 tí.
Anh quan sát cậu 1 lúc
- Bắt đầu - anh nói
Vút.. Chát - roi này anh chỉ dùng 5 phần lực để đánh nhưng do mông cậu đã rât thê thảm rồi đụng vào cũng thấy đau nên tiếg nói cũng có phần lạc đi nhưng vẫn rất nghe lời
- Một... Em hức.... hứa sẽ.. Hức ....không làm..... tổn ....hại.... bản thân ....nữa... Hức... Hức..
- Hai. ... Em....hức... hứa... Sẽ.... Không làm... Hức... Tổn... hại... Bản thân....
Cậu đau để không nói tròn chữ được nữa nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Sau mỗi roi đánh xuống là mông cậu lại nẩy lên. Nhìn cậu khóc thương tâm như vậy anh thật sự không đành lòng xuống tay nữa nên để thước gỗ lại ở tủ nhẹ nhàng nói với cậu .
- Em đã có thể đi rồi, tôi không đánh em nữa, tôi và em giờ đây không còn quan hệ gì nữa " - anh nói rồi quay lưng bước đi bỏ lại cừu nhỏ ở đó.
Dương Nhi nằm đó khóc mãi mệt quá nên thiếp đi, nhưng vừa ngủ được 1 lúc thì điện thoại cậu lại reo là Phong Phong gọi đến :
- Alo, Dương Nhi em không sao chứ! - Phong Phong lo lắng hỏi cậu
- Em không sao - cậu mệt mỏi trả lời với giọng mũi đáng iu
- Dương nhi, em khóc sao là Hàn ca đánh em sao - Phong Phong nói
Dương Dương im lặng không trả lời gì nữa, cậu thật sự rất yêu Hàn ca không nghĩ đến có ngày anh sẽ phản bội chia tay cậu như thế, nghĩ đến đây nước mắt lại rơi nhiều hơn.
Nghe thấy tiếng Dương Dương khóc Phong Phong cũng rối theo cậu nhưng vẫn nhớ tại sao mình lại gọi cho tiểu tử ngốc này.
- Dương nhi , em bình tĩnh nghe anh nói đây tất cả chỉ là hiểu lầm thôi , người con gái đó là Trương Nghi là em họ của Hàn ca vừa đi du học về nước thôi. - Phong Phong vội vàng giải thích hiểu lầm của cậu và Hàn ca
Dương Dương có từng nghe kể qua về Trương Nghi nhưng chưa từng gặp mặt cô bé đó nên làm sao Phong Phong biết được , làm sao khẳng định được đó là sự thật chứ.
- Anh đừng gạt em, anh làm sao biết được chứ, anh cứ bênh Hàn ca của anh đi - cậu ngang bướng cãi lại
- Là Đình Đình nói với anh, em không tin anh, không tin Đình Đình sao??? Em cũng không tin bản thân mình và tình cảm giữa mình và Hàn ca sao, anh không gạt em, nếu không tin em có thể hỏi Hàn ca được mà? - Phong Phong nói 1 tràng dài để diễn giải cho tiểu tử ngốc này thôi.
- Hàn ca nói chia tay với em rồi, em còn cần biết để làm gì chứ - Dương Dương vừa khóc vừa nói.
- Sao cơ? Chia tay ư, là vì chuyện này sao?? - Phong Phong ngạc nhiên hỏi
- Ừ - Dương nhi kể lại mọi chuyện cho Phong Phong.
- Dương nhi ngoan, nín đi nghỉ ngơi 1 lát, mọi chuyện từ từ giải quyết có được không? - Phong Phong không biết khuyên thế nào nên nói cậu đi nghỉ trước rồi nghĩ cách sau vậy.
Dương không nói gì nữa, cậu đang rất đói nhưng mông lại đau ko thể cử động nổi nhưng cậu cứ khóc suốt cơ thể cũng không chịu nổi mà thiếp đi lúc nào không biết.

Phong Phong - Đình Ca ( Đình Đình)

Phong Phong - Đình Ca ( Đình Đình)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Dương Nhi

Trần Vỹ Đình ( Đình ca);

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trần Vỹ Đình ( Đình ca);

Lý Dịch Phong ( Phong Phong)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lý Dịch Phong ( Phong Phong)

Lý Dịch Phong ( Phong Phong)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( HOÀN) ( Đam mỹ - Huấn văn) Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ