Chap 5 - Tai nạn phim trường (p2)

1.4K 33 3
                                    

CP Hàn ca - Dương Nhi
Dương Nhi tay vẫn đang truyền dịch, đảo mắt kiếm tìm thân ảnh quen thuộc nhưng sao lại trống trải đến thế chứ.
-"Anh là đang giận em sao, nhưng vết thương là do anh mà, hợp đồng đóng phim không phải do công ty anh quản lí sao, lí nào lại giận cậu chứ? " - cậu như thế mà nói lẩm bẩm 1 mình không biết có người đứng ở cửa đang quan sát tên ngốc như cậu.
**** Giải thích 1 chút : anh có mở 1 công ty giải trí. Dương Dương và Lý Dịch Phong là diễn Viên độc quyền của công ty. Cũng đồng nghĩa với việc 2 bạn thụ sẽ dưới quyền giám sát của 2 đại công nhà ta.
Anh bước đến cúi mặt gần với cậu khẽ nói thầm vào tai cậu :
- " Em là muốn ăn đòn sao? Lại dám để bản thân bị thương " - lời nói đầy sự đe doạ.
Cậu ngước lên thì môi cậu và anh vô tình chạm vào nhau làm mặt cậu đỏ lên vội vàng quay đi để tránh ánh mắt đầy gian tà của con người kia. Được 1 lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh
-"Em, em không có... vết thương do trận đòn lần trước vẫn chưa khỏi, còn không phải tại anh sao? " - giọng đầy ủy khuất .
- "Nếu em ngoan ngoãn biết quan tâm sức khỏe thì em có bị phạt không ?" - anh nói
- " Nhưng anh không cần đánh mạnh như thế chứ, là anh bắt nạt em... còn nữa phim là do công ty nhận không phải lỗi của em nên lỗi này không tính trên người em được" - cậu lại lí sự với anh.
- " Đúng, phim là do công ty nhận nhưng không công ty không bỏ đói em, cũng không phải không cho em thời gian nghỉ ngơi, anh không bắt nạt em " - anh lại trêu chọc cậu rồi.
- " Em... em.... " - cậu vẫn chưa nghĩ được lí do để cãi thì anh đã ngắt lời
- " Em làm sao, lần trước anh đã cảnh cáo em về việc tổn hại sức khoẻ rồi thì phải... " - anh nói lại nở nụ cười bí hiểm
- " Em không biết đâu, lần này không phải do anh thì em cũng không phải như thế.. ..hức... hức... - anh bắt nạt em... Hức.... hức... vết thương còn chưa lành... hức... Anh vẫn muốn phạt.... anh không còn... thương... em nữa đúng không.... Hay là.... anh có.... người khác rồi.... hức... Hức.... " - cậu khóc - nói cũng không tròn câu nữa.
Anh nhìn cậu như thế đau lòng biết mấy nên cũng chẳng trêu cậu nữa, chỉ định mắng vài câu để biết quan tâm bản thân thôi không ngờ tiểu bảo bối của anh lại dễ khóc như thế. Anh nhẹ ôm cậu vào lòng dỗ dành cậu 1 lát rồi kéo cậu ra nhìn thẳng vào anh
- " Tiểu bảo bối không tin tưởng anh nữa sao, anh chỉ có mình em thôi - không được suy nghĩ lung tung nữa nghe không? Cho dù có thế nào thì tim anh chỉ có mình em thôi còn dám nghi ngờ anh thì em nên cẩn thận cái mông của em đi " - anh nói .
Nửa vế đầu nghe còn được, tại sao câu sau lại hắc ám như thế chứ.
-" Ngoan nín đi anh không phạt em nữa... tiểu bảo bối à cái đầu nhỏ này của em chứa bao nhiêu thứ thế? " - lại giở trò trêu ghẹo người ta.
Cậu mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh xác nhận lại
- " Anh không phạt em thật chứ "- nhỏ giọng nói
- " Thật. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Ăn uống đầy đủ - uống thuốc đúng giờ anh sẽ không phạt em lỗi lần này nhưng còn lần nữa thì phạt gấp đôi " - anh nói nhưng cũng không quên cảnh cáo cậu.
----------------------------------

 ----------------------------------

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( HOÀN) ( Đam mỹ - Huấn văn) Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ