Chap 8 - Nhiên - Hàm (H)

1.6K 42 6
                                    

Chap này có H nhẹ nha. Nên cân nhắc kĩ khi đọc đến.....
2 tuần sau
Sau 2 tuần được anh chăm sóc đặc biệt thì vết thương trên tay cậu cũng lành lặn hẳn nhưng cũng đến thời gian tính tội của cậu rồi nhỉ? Trong 2 tuần qua cậu thấy anh ôn nhu , cưng chiều không nhắc đến việc sẽ phạt cậu nên cậu cũng bỏ quên việc đó ra khỏi đầu rồi.
Tối 2 người vừa ăn tối xong anh bảo cậu
- Nai nhỏ, e lên phòng chờ anh - giọng anh lạnh lùng hẳn .
Cậu vẫn ngoan ngoãn bước lên phòng chờ anh nhưng vẫn ko biết chuyện gì đang xảy ra
30 phút anh bước vào phòng với cây thước gỗ ko được thân thiện mấy vào phòng. Cậu mở to 2 mắt vô tội nhìn anh như đợi gì đó....
-Em có 5 phút để làm việc cần làm. - anh nói
-Em.. em... tại sao... hức... - cậu khóc luôn rồi, nhìn cậu tội nghiệp như thế làm người ta chỉ muốn ôm ngay vào lòng để bảo vệ thôi nhưng anh phải dằn lòng mình để phạt 1 lần cho nhớ không được làm hại bản thân lần nào nữa. Nghĩ là làm anh bước đến gần cậu đặt 1 cái gối giữa giường và gõ nhẹ thước vào đầu giường
-Em có 5 phút, anh ko muốn lặp lại lần nữa - Anh ko quan tâm đến cậu đang dùng ánh mắt cún con nhìn anh, làm anh cũng mềm lòng rồi. Nhưng anh quyết tâm phải phạt cậu lần này rồi dỗ dành sau vậy . Dù ko muốn nhưng cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, cậu tự mình cởi bỏ 2 lớp quần xuống rồi gắp ngay ngắn để bên dưới rồi nằm sấp xuống giường, gối được đặt dưới bụng vô tình làm mông cậu được đưa cao hơn thuận với tầm đánh của anh.
-Em biết lí do tại sao lại bị phạt? 
-Em... hức... hức... em ko biết,  em ko làm gì sai...hức... anh.. ăn... hức... hiếp... em... - cậu ủy khuất nói như anh phạt oan cậu vậy, nói cũng ko trong câu nữa rồi.
-Em còn nói em ko làm gì sai, em ủy khuất đến thế sao, anh còn chưa làm gì em đấy - anh lại nổi hứng trêu chọc nai nhỏ nhà ta.
- Em... em.... ko biết - cậu vẫn là ko nhớ được lí do tại sao mình bị phạt hôm nay cơ đấy.
- Vậy 2 tuần trước là ai muốn tự tử, tự làm bản thân mình bị thương, anh nhớ là vấn đề này anh đã phạt qua cũng đa  cảnh cáo em ko được tự làm thương bản thân rồi đúng chứ, là lời anh nói em ko để tâm hay vốn dĩ với em nó ko có trọng lượng để em lưu tâm đến đây
-Em... em.... em... xin lỗi em ko cố ý.... em... - cậu ko biết nói gì ngoài câu xin lỗi nữa, lúc đó là do cậu nghĩ anh thật sự chán ghét cậu rồi , cậu cũng ko còn xưng với anh nữa nên mới hành động như thế mà chứ có phải cậu cố ý đâu chứ. Cậu cứ như thế mà chìm trong suy nghĩ của bản thân.
-Em làm sao , có đáng bị phạt ko hay nếu em thấy anh ức hiếp em làm em ủy khuất thì anh ko phạt em nữa. - anh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu.
- Em ko có, là em sai em đáng bị phạt, anh đừng giận mà... - cậu vội vàng lên tiếng như sợ anh giận mà sẽ bỏ cậu đi mất.
- Được là do em nói, anh ko ép em đâu đấy...... Bao nhiu roi với tội của em đây... - anh hỏi cậu
- Em ko biết, em là người sai ko có quyền ý kiến, tùy anh quyết định. - Cậu ko biết phải nói bao nhiêu đây, nhiều quá cậu sợ mình ko chịu nổi nhưng nói ít quá có phải để anh nghĩ là do cậu làm sai nhưng ko dám nhận ko.
- Được, anh cho em cơ hội nhưng em ko nhận vậy anh sẽ đánh đến khi nào anh thấy đủ, sẽ ko có số roi cụ thể, nhưng em ko được né, hay xoa càng ko được lấy tay che nếu phạm quy anh ko biết sẽ đánh mông em thành dạng gì đâu - lạnh lùng đe doạ bạn nai nhỏ nhà ta.
-Dạ - miệng thì ngoan ngoãn dạ thôi chứ trong lòng đang thầm rủa anh công nhà ta rồi.
-Vậy bắt đầu
Cậu nằm yên chờ đợi roi rơi xuống lại vô tình để cơ thể gồng cứng như đang thử thách sự kiên nhẫn của anh vậy. Anh ko đánh cũng ko nói gì chỉ im lặng quan sát nai nhỏ và bờ mông căng mịn trắng tròn đang vênh lên như thách thức roi trong tay anh đấy ,ko lâu nữa nó sẽ ko còn trắng như thế nữa rồi, anh tiếc nuối ngắm kĩ thêm 1 tí cũng như chờ đợi ai kia mỏi quá thì phải tự thả lỏng. Như anh dự đoán do gồng người quá lâu làm cậu mỏi nhừ nhanh chóng thả lỏng nhưng vừa buông thả cơ thể 1 tí thì
...Chát... Chát... A... Chát....
3 roi ko báo trước rơi xuống làm la lên 1 tiếng nhỏ rồi tự im bặt ...
Trên mông có 1 lằn thước đỏ sậm vì anh đánh cùng 1 chỗ.
....Chát... Chát... Chát... Chát... Chát....
Tiếng thước lại vang lên đều đều trên mông cậu để lại các lằn roi đỏ xếp ngay ngắn trên bờ mông tròn trĩnh kia.
....chát... chát.... chát.... chát.... Chát...
..chát... Ưm.... Chát.... Chát... Hức.... Ưm... Chát... Ưm.... Chát.... Chát... Chát... Hức.... Hức... Anh... A.... Nhẹ.... Tay... Chát... Hức.... Anh... Đau mà... Chát.... Chát.... Chát.... Chát.... Chát... Chát... Ưm..... Chát.... Chát.....chát....
....cậu khóc rồi, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt bé nhỏ kia nhưng sao anh lại thấy máu trên grap nhỉ, nâng mặt cậu lên kiểm tra thì ai kia lại cắn môi đến bật máu vì cậu kêu đâu mà anh lại chẳng chịu giảm lực sinh giận dỗi đây mà. Anh nhìn thấy cậu như thế lại đau lòng nhưng lại nhớ đến hình ảnh cậu dám tự làm bản thân bị thương thì lửa giận lại bùng phát mạnh mẽ tự dặn lòng phải phạt cậu thật nặng để sau này ko tái phạm nữa nhưng phạt cậu rồi không phải người đau lòng cuối cùng vẫn là anh sao nhưng nhìn lại xem mông cậu bây giờ sưng to lên 1 vòng lại có nhiều vết trùng lập tại thành mảng tím đủ biết cậu đã đau thế nào rồi anh lại không nở xuống tay nên đành để thước lên bàn rồi bước ra ngoài để tự dập đi lửa giận trong lòng cũng như làm giảm đi dục vọng của cậu em đang chào cờ kia, nhìn thân thể trắng nõn câu dẫn của ai kia anh sớm đã có phản ứng nhưng mông cậu mới bị phạt nên lại không nỡ cùng cậu lăn giường, phải tự mình kiềm chế mà đi tắm nước lạnh.
Cậu thấy anh buông thước mà bước đi ko nói 1 tiếng nào lại sợ anh giận nhưng bản thân cũng ủy khuất anh đánh người ta đau như thế lại ko dỗ dành cho đàng hoàng có thể bỏ đi có phải chán ghét cậu rồi ko, tự mình suy nghĩ lại làm cho bản thân rơi nước mắt ko tự chủ cũng chẳng có điểm dừng nữa rồi. Khóc 1 lúc cũng mệt cậu thiếp đi lúc nào ko biết chỉ biết là hiện tại anh đang dùng túi đá chườm lên mông cậu cho đỡ đau rồi lại nhẹ nhàng lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương. Cả quá trình anh làm rất nhẹ sợ cậu vì đau mà tỉnh giấc nhưng anh đâu biết được con nai nhỏ tinh ranh kia nó đã thức từ lúc nào rồi.
Sau khi bôi thuốc định đứng lên thì có bàn tay nhỏ níu lấy góc áo anh thì thầm
- Em xin lỗi ,em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt sẽ ko cắn môi nữa, cũng ko làm bản thân bị thương anh đừng đi có được ko?  - cậu nói nhưng cũng cố gắng dùng gối quỳ lên ôm lấy eo anh, đầu lại dụi vào lòng anh làm nũng, mắt ngập nước lại trong veo với những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt khả ái đáng thương. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường đặt cậu ngồi trên người anh tay anh nhẹ nhàng xoa mông cho cậu nhưng lại ko nói gì. Cậu thấy anh như thế lại bạo dạn vòng tay sang ôm lấy cổ anh nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, cậu vì cử động lại ko biết thế nào chọc vào cậu em của anh chào cờ mất. Đến lúc nhận ra có muộn màng hối hận mất rồi. Anh lúc này vì sự chủ động của cậu mà đơ mất 1 lúc nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Tay anh đặt ở sau gáy nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu 1 lần nữa, khẽ tắt 2 hàm răng của cậu thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong khám phá vào cảm nhận hết sự ngọt ngào trong của ai kia đến khi mặt câuj đỏ bừng vì hết dưỡng khí anh mới chịu buông tha và cốc nhẹ vào trán cậu mắng yêu
- Em lại ko biết dùng mũi để thở sao, anh ko giận em chỉ là anh thấy đau lòng khi để em phải chịu đựng nhiều như thế - anh càng ôm chặt cậu vsof lòng như sợ mất cậu vậy
- Em từ khi nào lại thèm roi đến thế ,mông ko đau sao lại muốn ăn đòn tiếp, lại còn chủ động như thế em muốn cúc nở hoa giống mông tròn này sao - anh lại trêu cậu,  miệng nói nhưng tay lại đưa nhẹ xuống mông cậu mà xoa nắn rồi.
Cậu đỏ mặt nói thầm
- Em có thèm đòn đâu chứ, mông đau như thế anh còn muốn phạt , người ta là sợ anh giận thôi mà. Cái gì mà cúc nở hoa chứ anh là đồ biến thái đã đánh người ta đến mông sưng to, hoa nở rộ thế mà còn muốn cúc nở hoa...
Anh nghe cậu nói mà phải nén cười để trêu chọc bảo bối 1 tí, anh lại ko an phận tay cứ hết xoa lại nắn bóp mông cậu lại cậu đau nhưng lại ko dám nói gì ....Nhưng cậu lại ko yên phận cứ nhích đến nhich lui vô tình chạm vào thứ gì đó đang thẳng đứng liền quay sang đánh vào ngực anh
- Anh sao lại biến thái đến như thế chứ... Sao lại có thể có... phản ứng... Vào lúc này... Chứ... - cậu nói nhưng lại quên rằng hiện tại trên người cậu không 1 mảnh vải che thân lại cọ xát như thế câu dẫn anh lại hỏi anh tại sao có phản ứng.
Anh là rất rất yêu cậu mà, luôn luôn quan tâm đế cảm giác của cậu nên cố gắng đè xuống dục vọng mà đặt cậu xuống giường để tự mình đi tắm nước lạnh nhưng ai kia nhìn anh như thế lại ko nở mà tự mình dâng cúc lại vô tình quên mất rằng mông mình mới được chăm sóc đặc biệt mà nói với anh
- Anh ko cần phải tắm nước lạnh đâu, em muốn... - mặt cậu đỏ hơn trái cà chua nữa là...
Anh cũng muốn nhưng mông cậu vừa bị đòn lại sưng lên 1 vòng anh sợ cậu vừa đau mông lại vừa phải thoả mãn nên chỉ xoa đầu cậu
- Anh ko sao, tắm nước lạnh sẽ hết mông em mới bị phạt anh ko nỡ, đợi khi em lành rồi anh sẽ tính cả vốn lẫn lời - anh vừa định quay lưng đi thì ai kia đã kịp kéo anh lại mà đặt lên môi anh nụ hôn thành công khơi dậy dục vọng trong anh....
Anh nhanh chóng giành được thế chủ động mà day dưa vs nụ hôn ngọt ngào cùng cậu rồi nhẹ nhàng để lại dấu tích trên người cậu với nhiều dấu xanh tím từ cổ đến đùi non ko xót nơi nào cả . Đến cả 2 nhủ hoa hồng kia cũng được anh chăm sóc đến nở hoa. Tay lại lần mò đến cậu em thân yêu của cậu mà vuốt ve xoa nắn làm 1 dòng tinh dịch trắng chảy xuống tay anh. Ko hài lòng với tư thế hiện tại anh lật úp sấp cậu lại với gối kê dưới bụng làm mông cong tròn thêm trận đòn vừa rồi càng vểnh cao hơn như thách thức anh
Anh nhìn mông sưng tím lại vểnh cao kia lại có chút lưỡng lự
- Em có chịu được ko?  Mông em....
- Anh vào đi em chịu được, ko phải thao tiểu cúc nở hoa sao, ko phải thao mông mà... - cậu lên tiếng cắt đứt câu nói của anh.
Anh nhẹ nhàng đưa 1 ngón vào với ít gel bôi trơn mặc cho nơi đó đã có ít dịch trắng nhưng bảo bối vẫn quan trọng hơn vẫn sợ cậu đâu nên dùng ít gel vẫn dễ vào hơn. Tiếp đến 2 ngón rồi lại đến ngón thứ 3 sau khi khuyếch trương nơi đó đủ rộng anh lại lần nữa rút ra làm cậu khó chịu
- Anh à.... em... muốn anh mau vào... 
Anh nhẹ nhàng đưa em trai vào tiểu cúc đang mời gọi kia.
- Đau... đau quá... anh dừng lại đi...
Cậu bảo anh dừng ở đây chẳng khác nào giết chết anh sao, anh lại cúi xuống hôn môi ngọt của cậu nhẹ nhàng đưa vào sâu hơn... Tiếng kêu đau của cậu vì nụ hôn kia mà gần như phải nuốt trở lại vì anh đã vào trong nhưng lại ko động làm cậu khó chịu nên
- Anh.. mau động đi... Em khó chịu...
- Muốn anh làm gì... Em nói xem
- Anh mau động... Mau thao em đi...
Tay anh lại tát nhẹ trên mông cậu nhưng do đã bị đánh đến sưng lên nên đụng nhẹ cũng đau nói gì đến đánh cậu như ủy khuất...
- Anh lại đánh người ta, đánh đến mông nở hoa, tiểu cúc cũng dâng lên cho anh nhưng anh lại...  -  cậu vì đau lại khó chịu nhưng anh lại ko chịu động lại đánh cậu nên ủy khuất mà khóc luôn rồi...
Anh thấy cậu như thế thì thôi ko trêu đùa nữa mà nhanh chóng đưa cả 2 đến đỉnh, đêm hôm đó trong căn phòng đó chỉ nghe tiếng cậu rên
...ưm... ông xã à... Chỗ đó... Mạnh lên.. Thao nát cúc em... Ưm... Nhanh... Nhanh... Lên... ...
Ưm... Ưm... Những tiếng rên ám muội vang lên trong đêm..   Khiến ai cũng sẽ đỏ mặt khi nghe đấy.  ....
Anh cùng cậu lăn giường thêm vài lần nữa đến tận 3h sáng khi cậu mệt mỏi ngất đi anh mới chịu dừng mà mang cậu vào vệ sinh thân thể cùng những dấu vết hoan ái kia, nhưng cậu thì thê thảm thật rồi cúc cũng nở hướng dương, mông cũng nở đầy hoa thước thêm vài dấu tay đo đỏ xuất hiện trên 2 cánh mông vì khi nãy anh có để lại vài chục bạt tay trên mông cậu vì ko nghe lời đấy. Anh thì cực kì sảng khoái vì bị cấm dục cả 2 tuần nay mà khi nhìn lại mông cậu thì lại 1 trận đau lòng tại sao lại đánh cậu thành như thế chứ thế này thì chắc 3 ngày tới ko thể dùng mông để ngồi mất lại thêm hoa cúc nở thành hướng dương nữa chứ. Đặt cậu nằm sấp lên giường ko biết lại nghĩ gì mà lại chụp lại đoá hoa đang mùa nở rộ trên mông cậu đo đỏ tim tím lại chụp thêm tiểu cúc nở thành hướng dương kia nữa rồi ôm cậu ngủ... đến sáng....
End Chap....

( HOÀN) ( Đam mỹ - Huấn văn) Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ