Chap 9 - Cảm ơn và xin lỗi

1.2K 27 6
                                    

Hàn ca không sao rồi.... Đã được chuyển đến phòng đặc biệt , mọi người đừng quá lo lắng nữa....
Dương Nhi sau khi tỉnh cậu 1...2 muốn đến phòng anh nên mọi người sắp xếp cho cậu 1 chiếc giường ở cạnh bên giường anh để dễ chăm sóc cho cả 2 ....
1 ngày... Rồi lại 2 ngày.... Đi qua nhưng ánh mắt kia vẫn chưa mở 1 lần để nhìn đến cậu.... Cậu thì ngày nào cũng ngồi thẩn thờ ở cạnh bên giường anh mà nhớ đến giấc mơ mà anh biến mất trước mắt cậu..... bất giác nước mắt cậu lại rơi.... tim đau thắt lại nếu như ngày đó ko vì cứu cậu có phải anh đã ko như thế ko?  Có phải bên cạnh cậu anh luôn gặp những nguy hiểm như thế ko...... Nhìn anh 1 lúc lâu nhưng đã qua nhiều ngày như thế tại sao anh vẫn ko tỉnh, ko phải Vũ ca bảo chỉ 1 ngày là anh đã tỉnh sao có phải ông trời đang muốn cậu rời xa anh không? 
...... Cậu nhắm mắt và tự đặt lời thề cho chính mình nếu như bây giờ anh có thể tỉnh lại thì cậu nguyện đổi mạng của mình để chỉ để anh được sống, chỉ cần anh bình yên cậu sẽ làm tất cả mọi thứ.
- Nước.... Nước...  - Giọng nói yếu ớt của anh vang lên..... 
Cậu giật mình ngước lên nhìn anh mà nước mắt lại rơi
Cậu cứ như thế mà bất động nhìn anh như ko thể tin vào mắt mình nữa . Anh nhìn cậu như thế thì vừa đau lòng vì lại làm tiểu bảo bối nhỏ khóc rồi lại vừa vui vì con người mà anh yêu thương luôn ở cạnh anh. Anh nhẹ đưa tay đến đầu cậu xoa nhẹ giọng anh nhẹ nhàng bên tai
- Tiểu tử ngốc em lại đang suy nghĩ gì đấy. Anh khát có thể lấy cho anh ít nước không?  - câu nói của anh kéo cậu về với hiện tại vội vàng quay sang lấy nước đưa đến cho anh miệng vẫn lẩm nhẩm -  " Linh đến thế sao, chỉ cần anh không sao em nguyện sẽ đổi mạng với anh nhưng cho em ít kỉ 1 lần này thôi,  anh hận em đi để rồi không phải đau khổ nữa " - tự cậu động vien chính mình.
Suốt thời gian anh nằm viện cậu luôn quan tâm, chăm sóc anh 24/24 ko rời anh lấy 1 bước cậu không nhận phim cũng chẳng nhận quảng cáo chụp hình hay bất cứ công việc gì chỉ để bên cạnh anh xem như thời gian cuối cùng được ở bên anh vậy .
2 tuần sau
Cuối cùng thì anh cũng đã hồi phục cũng được trở về tổ ấm của 2 người, cậu nhìn anh như thế thì đau lòng biết mấy nhưng lời thề là do cậu nói cậu phải thực hiện vì anh cậu có thể mạng sống cũng ko cần đến nhưng Dương Dương à, cậu đã từng nghĩ đến việc nếu cậu mất đi anh sẽ phải sống tiếp thế nào đây chỉ là sự trùng hợp về thời gian thôi nhưng cậu cứ khẳng định ông trời sẽ lấy mạng cậu để đổi lại mạng cho anh thôi. Cứ như thế ngày qua ngày rồi cái gì đến cũng sẽ đến...
- Chúng ta chia tay đi... Trương Hàn - cậu nhìn thẳng vào mặt anh và tuyên bố...
Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi...
- Em muốn chia tay, cho anh biết lí do được chứ?  - làm sao mà anh lại không biết con cừu ngốc này của anh nghĩ gì chứ, anh nghe được câu thề của cậu ở bệnh viện, lúc cậu động vien bản thân mình anh cũng nghe rất rõ , cũng đã nhiều lần anh nói với cậu có rất nhiều sự trùng hợp thời gian và sự sống và cái chết đã được an bài từ sớm ko thể lấy mạng đổi mạng được nhưng con cừu ngốc kia lại không nghĩ đến việc anh nói là chính mình mà cứ mơ hồ cho rằng lời thề của cậu đã ứng nghiệm rồi.
- Em yêu người khác rồi, chính là người có tin đồn tình cảm với em ở hiện tại Vy Vy, nên anh quên đoạn tìn cảm của chúng ta đi,....  - cậu nói mà tay đã nắm chặt thành quyền để cố gắng ko khóc trước mặt anh...
- Được,  nếu lòng em đã đổi thì anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc, nhớ chăm sóc tốt bản thân , 3 tiếng sau sẽ có người đến thu dọn đồ của anh, em có thể chuẩn bị đồ giúp anh..
Anh nói rồi quay lưng bước đi mà tự nhủ cừu nhỏ em được lắm dám mang mạng sống của mình để đánh cược với tử thần để xem lần anh dạy dỗ mông nhỏ của em thế nào....  Là anh chiều em đến hư rồi....
Sau khi anh đi cậu thất thần ngồi bệt xuống nhà mà khóc nức nở, tại sao anh lại dễ dàng buông tay hay vì tình yêu kia ko đủ để anh níu kéo sao?  Nhưng như thế cũng tốt, anh có hận em cũng chẳng sao cả em yêu anh đó là 3 chữ em ko thể nói cùng anh lần nào nữa rồi, em xin lỗi..  ..khóc... Cậu khóc rất nhìu rồi cũng bước đến căn phòng của 2 người từng vui vẻ, hạnh phúc giận hờn cả những lúc trách phạt cậu, nước mắt ko tự chủ lại rơi cậu bước đến bàn lấy giấy viết xem như viết lời cuối cho anh vậy...
Trương Hàn,
Em yêu anh... yêu anh rất nhiều vì anh em có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để là cừu nhỏ bên cạnh anh nhưng có lẽ mong ước đó sẽ không thực hiện được. Em sẽ phải đi thật xa, một thế giới khác mà ko có anh ở cạnh, không có hạnh phúc của chúng ta không có sự quan tâm của anh, nhưng trong em luôn tồn tại tình yêu với anh đó là sự bất tử không thể thay đổi được. Sẽ có 1 ngày 1 người khác bước đến cùng anh vẽ nên một bức tranh hạnh phúc khác tiếp tục đoạn tình cảm của chúng ta 1 cách sinh động hơn và rồi sẽ có những thành viên mới trong gia đình để tô sắc cho hạnh phúc của anh. Anh chỉ cần hạnh phúc vui vẻ thì mọi thứ em hi sinh đều xứng đáng. Em nợ anh 1 lời cảm ơn vì anh đã mang lại cho em rất nhiều cung bậc cảm xúc để thanh xuân đi qua không 1 chút luyến tiếc thời tuổi trẻ,  em nợ anh 1 lời xin lỗi vì ra đi mà không hoàn thành lời hứa với anh, xin lỗi vì tất cả mọi thứ đã mang đến cho anh sự u buồn kia.... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh rất nhìu.... Lời cuối cùng em muốn nói cùng anh EM YÊU ANH rất nhiều nhưng anh hãy buông bỏ tình cảm của đôi ta mà bắt đầu 1 cuộc sống mới nhé!  Đoạn tình cảm này hãy để em mang theo đến thế giới bên kia.....
EM YÊU ANH TRƯƠNG HÀN. ....
kí tên : Dương Nhi - cừu nhỏ của anh...
Cậu viết xong thì bước đến cầm lọ thuốc ngủ trên tay mà nước mắt ko ngừng rơi thắm ướt cả tờ giấy kia...
Cậu ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ và bước lên giường đổ 1 lượng thuốc vừa đủ để kết thúc mạng cậu và uống, ko lâu sau đó đôi mắt kia nhắm lại và chìm sâu vào giấc mơ về 1 thế giới khác....
Anh lúc này đang ở quán bar uống rượu và ngồi đối diện anh là anh bác sĩ đẹp trai hôm trước cũng là bạn anh- Mã Thiên Vũ
Anh vẫn đang bận rộn với hàng tá thông tin được truyền đạt lại trong thời gian anh hôn mê và các tư liệu anh điều tra về cô gái tên Vy Vy dám công khai quan hệ phim giả tình thật với bảo bối nhà anh, đúng là chán sống thật rồi. Anh và tiểu Vũ ngồi được 1 lúc ko biết cả 2 nói gì mà lại nhìn nhau nở nụ cười khó hỉu. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 10h cũng đến giờ hẹn cừu nhỏ đến lấy đồ và cũng đủ thời gian để em diễn trò rồi nhỉ Dương Nhi ngốc.
Anh lên xe đi về nhà với suy nghĩ
" Cừu ngốc kia nếu như em dám đánh cược mạng sống của chính mình thì anh cũng dám đánh đến khi mông em nở hoa mới thôi đấy, tốt nhất em nên an phận mà xin lỗi anh nếu ko thì kết quả sẽ không nhẹ nhàng gì với em đâu nhóc con ak " - anh tự nhủ rồi đâu đó trên môi anh nở 1 nụ cười thần bí...
Về đến nhà không thấy bảo bối đâu anh lặng lẽ bước lên phòng thấy xung quanh cậu toàn những vien thuốc trắng nhỏ mắt thì nhắm nghiền nhưng môi vẫn nở nụ cười chua xót, anh không vội lay cậu dậy hay gọi xe cấp cứu mà lặng lẽ chụp lại bằng chứng để tính sổ với cậu và gọi cho ai đó :
- Tiểu Vũ,  đến nhà tôi Dương Nhi đã làm thật rồi?  - nhận được điện thoại của anh Tiểu Vũ thầm cậu nguyện cho Dương Dương lần này sẽ bình an với Hàn lão ca.
Anh bước đến bàn đọc thư của cậu mà tim như bóp nghẹn lại tự nhẩm
" Em yêu anh như thế sao lại dám nghĩ đến việc tự tử, tất cả những gì em nợ anh em còn chưa trả lại dám nghĩ đến thế giới khác ko có anh, để xem lần này anh dạy dỗ em thế nào?  Cừu ngốc "
Anh bước đến giường ngồi nhìn ngắm con người kia ngủ say mà lòng vui đến lạ thường nếu như ngày đó anh không biết được ý nguyện kia thì anh có thể diễn cùng cậu hay ko?  Hay đã có lời tổn thương cậu khi câu chia tay kia được nói đến, anh vẫn cảm ơn ông trời đã ban cậu cho anh và cho anh biết được ý định kia và lên kế hoạch cùng Tiểu Vũ để diễn cùng cậu và dạy dỗ cậu 1 bài học nhớ đời.
  2 Ngày trước
Anh vô tình phát hiện được lọ thuốc ngủ cùng ý định của cậu và thế là kế hoạch của anh cùng tiểu Vũ cũng bắt đầu được thực hiện từ đây :
- Alo Tiểu Vũ , Dương Nhi có ý định tự tử để thực hiện lời hứa ngày đó.
- Vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao, đã nói đến như thế rồi mà, sao cừu ngốc nhà anh cứ việc gì liên quan đến Hàn ca là sẽ ngốc hết phần thiên hạ vậy chứ?  Anh định làm gì, ngăn cản cậu ấy đi chứ? 
- Sẽ cùng diễn, với tính của Dương Nhi sẽ chia tay anh để anh có thể hận em ấy và rồi im lặng chịu đựng. Nếu ngăn cản 1 lần sẽ có lần 2 lúc đó có khả năng để cứu tiếp sao chỉ có thể để Dương Nhi thấy được mạng anh là do em lấy được từ tay tử thần chứ ko vì lời thề lúc đó....
- Được, vậy anh tính sẽ làm gì, em giúp được gì em sẽ giúp hết mình.
- Đổi thuốc, toàn bộ thuốc của Dương Nhi em có thể đánh tráo toàn bộ.
- Được,... Hahaaaaa.. Anh đúng là cáo già nha Hàn ca, anh biết hết mọi việc nhưng vẫn cùng cậu ấy diễn một màn kịch để dạy dỗ cừu nhỏ nhà anh, thật tốn công không ít mà. Em sẽ đổi toàn bộ thành kẹo vitamin không có hại gì cho cậu ấy nhưng anh nhớ nhẹ tay thôi đấy. Người ta còn nhỏ còn ngốc nghếch đấy.... - Tiểu Vũ nói xong còn khuyên anh nên nhẹ tay với bảo bối thôi, vẫn là xót đấy vì Tiểu Vũ xem cậu như em trai mà cưng chìu đấy.
............
Anh đợi Tiểu Vũ đến khám xem cừu nhỏ kia có bất ngờ xảy ra vấn đề gì không hay có gì ngoài ý muốn không đến khi nhận được câu trả lời là không có gì bất ổn anh mới an tâm mà ôm cậu vào lòng say giấc ....
Đến gần trưa hôm sau cậu khó khăn mở mắt nhìn quanh vẫn là phòng anh vẫn mùi hương quen thuộc kia nhưng tại sao lại như thế thì bất giác cậu phát hiện anh đang ở bên cậu và ôm cậu rất chặt và không để cậu đợi lâu anh đành lên tiếng trước vậy, bảo bối có lẽ bị doạ sợ rồi nhìn anh mắt ngơ ngác nhưng tràn ngập sự nhớ thương và hơi sưng lên do khóc làm tim anh như bị bóp nghẹn ....
- Bảo bối, em tỉnh rồi sao nếu đã dậy thì vào VSCN rồi còn ăn sáng nữa..
- Anh, em chưa chết sao rõ ràng em đã uống rất rất nhìu thuốc rồi mà.  - cậu nghe anh nói mà giật mình ngồi thẳng dậy lại lẩm bẩm - " mình còn sống sao,  nếu mình còn sống vậy mạng sống anh phải làm sao đây?  "
- Mạng anh là do Tiểu Vũ cùng các bác sĩ khác giành được liên quan gì đến em mà đổi với không đổi, em là do anh cưng chiều đến hư rồi đúng không lại dám đánh đổi cả mạng sống?  Hửh......  - anh nhẹ nâng gương mặt kia lên và bắt cậu nhìn vào mắt anh.
Gương mặt anh đẹp trai thế em không nhìn thì em nhìn gì ở dưới giường thế.
- Em... em....là do emm....ko muốn mất anh thôi.... Em sợ nếu như anh không tỉnh lại em phải sống thế nào đấy.... - cậu nói nước mắt lại lăn tròn trên gương mặt ủy khuất kia
- Em lo anh không tỉnh lại vậy em tự tử em có nghĩ đến việc anh sống thế nào không nếu không phải anh vô tình biết được ý định của em có phải cả đời anh sẽ hận em không?  - anh nghiêm giọng nói
- Em...em..... - cả nửa ngày trời không nói nên lời...
- Em dậy rồi thì bây giờ em muốn ăn sáng trước hay ăn đòn trước đây - anh vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm
- Em tại sao chứ?  - cậu biết là lần này cậu sai nhưng ai lại ko sợ đòn chứ.
Anh ko ép cậu chỉ chậm rãi giải thích cho cậu hiểu vấn đề cậu làm như thế ko đúng thế nào, anh đã từng nói thế nào .....phân tích 1 lúc thì cũng có người tình nguyện chịu phạt nhưng lại mèo nheo thế này đây
- Anh ơi,  lần này là em không đúng nhưng anh có thể nhẹ tay thôi được không, em sợ....đau... Em..... Hức... Hức - gì thế này đã đánh cái nào đâu mà lại khóc thế cừu nhỏ rồi làm sao anh xuống tay được đây chứ nhưng cũng dặn lòng dạy dỗ lại tiểu bảo bối 1 chút nếu ko sau này lại nghĩ linh tinh gì thì khổ.
- Được, anh sẽ đánh em 40 bàn tay với 10 thước, quy định em đã rõ đừng vi phạm, một lần vi phạm thêm 5 thước nhớ rõ - anh nghiêm giọng đưa ra bản bán tử cho cậu...
Nhẹ nhàng đặt người thương trên đùi chỉnh sửa tư thế một tí để mông được đẩy cao hơn vừa tầm đáng nhưng cũng ko gây khó chịu cho người chịu phạt.....
BỐP.... BỐP.... BỐP.... BỐP.... BỐP...
hức...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp ..... hức.... hức... - con cừu nhỏ kia chỉ mới có bạt tay thôi mà đã nước mắt ngắn dài như thế rồi... Anh ko phải không quan tâm đến cậu nhưng đã dằn lòng phải dạy dỗ lại 1 tí nên đành nhẫn tâm xuống tay thật mạnh để con người kia biết sai mà ko tái phạm nữa.....  .
Bốp.... Bốp..... hức... Bốp.... Bốp... Hức ....Bốp....
Bốp....anh... Bốp.... Nhẹ tay... Bốp... Bốp
..bốp.... Hức....
Bốp.... Bốp.... Hức.... Nhẹ tay.... Bốp... Bốp.... Hức.... Bốp....
Bốp.... Bốp.... Bốp.... Nhẹ tay mà... Hức... Bốp... Bốp.... Đau..... Hức... Hức...
Bốp.... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp
...hức.. Anh ơi.... Em đau... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Bốp.... Hức.... Bốp... Bốp... Cứ thế hết mông trái đến bên phải được nhận những bàn tay toé lửa cũng anh giáng xuống không thương tiếc,  anh vì muốn cậu nhớ trận đòn mà ko hề nương tay khiến mông cậu giờ đây có hơi ẩn tím cũng sưng 1 tí tô thêm là màu đỏ chói mắt . Nhẹ đặt cậu xuống giường lấy gối kê dưới bụng làm mông được đẩy cao hơn cộng thêm việc mông cậu thường ngày đã căng tròn nay được thêm sự chăm sóc tận tình ban nãy và được đẩy lên cao như thế như thách thức cây trước trong tay anh vậy. Anh nhắm chuẩn sát ngày giữa mông mà phát xuống liên tiếp 5 thước mà cậu ko kịp thích ứng mà la lên.
CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT..
A.... A... Đau quá.. Anh ơi.... em đau... Nhẹ tay thôi được ko...?  - cậu khóc thấy cũng thương nhưng chỉ còn 5 roi nữa thôi đã đi hết chặn đường rồi nên anh nhanh tay hơn phát tiếp vào mông cậu 5 thước cuối rồi bước đến bàn cất thước..
CHÁT... CHÁT... HỨC.... CHÁT... A... CHÁT... CHÁT... ĐAU MÀ...
Cậu nằm đó khóc mà bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm.
Anh nhìn mông cậu sưng to hơn 1 vòng lại có vài vệt thước sưng tím lên mà lòng đau ko kém nhưng vẫn ko hối hận khi đánh cậu đâu.
Anh bước đến giường ôm cậu mặc cậu khóc trong lòng anh nhưng cả 2 đều tự nhiên buông bở được gánh nặng. Anh ôm cậu vào lòng 1 tay xoa lưng an ủi 1 tay đưa xuống địa phương vừa chịu phạt mà xoa xoa như để dịu bớt cơn đau vậy
- Em có giận khi anh đánh em đau như thế ko? 
- Em ko có, nhưng anh đừng rời xa em lần nào nữa được ko?  Em sợ...  Em thật sự rất sợ.. Qua chuyện này em biết em cần anh, chỉ cần anh là đủ....em hứa sẽ ko tái diễn chuyện này lần nào nữa. Anh đừng giận em nữa có được ko? 
- Anh ko giận em, anh chỉ đang giận bản thân mình vì để em phải khóc phải đau lòng vì anh thôi, anh sẽ ko rời xa em một lần nào nữa đâu. Anh hứa. Cả 1 đời này anh chỉ cần em ,anh chỉ muốn vẽ bức tranh cùng em ko muốn cùng ai khác. ANH YÊU EM.
- Em cũng yêu anh, nhưng anh ơi mông đau lắm - biết anh ko giận nên cừu nhỏ lại dụi đầu nấm vào lòng anh mà làm nũng.
Anh nhẹ nhàng xoa đều rồi bôi thuốc sau đó cùng cậu xuống nhà ăn sánh hay trưa đều ko rõ nhưng hôm đó có 1 Trương Tổng như 1 vị thê nô cao cấp của Dương Nhi mặc cậu sai khiến lấy hết cái này đến cái khác với lí do anh đánh mông cậu nở hoa ko đi được nên cừu nhỏ được nước lấn đến sai bảo anh đến mệt bở cả hơi tai nhưng anh vui vì cuối cùng anh và cậu vẫn được hạnh phúc là được.
Cậu cứ việc sai anh đi, anh ko sợ lỗ mọi việc cứ thế mà tính trên giường với cậu vợ nhỏ đáng yêu...
    TỐI HÔM ĐÓ PHÒNG ANH
Xuất hiện những tiếng kêu la cùng những lời nói...
- Anh,  mau động đi.... Mau... Em khó chịu rồi...
- Anh ăn hiếp em... A.... đau quá... Mau rút ra.... A...
- Anh chỉ ăn ko có hiếp....
- Anh ức hiếp em... Anh đáng mông nở hoa lại thao đến cúc nở thành hướng dương.... anh là đag ức hiếp em...
- Lão công.....
- Anh sâu quá..dừng lại
.... Đến thao nát cúc đi.... Mau.... A.....
Và thế là hết 1 đêm cả 2 lại cùng nhau ngủ như chưa từng có biến cố gì mà cùng nhau xây dựng hạnh phúc tương lai....

( HOÀN) ( Đam mỹ - Huấn văn) Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ