Chap 4 - Tai nạn phim trường

2.5K 43 8
                                    

Hôm nay cậu ( Phong Phong) và Dương Nhi đang là cảnh quay cuối cùng của bộ phim Đạo mộ bút kí. Cảnh quay hôm nay đặc biệt khó hơn các cảnh khác. Hôm nay mọi người phải quay ở trong sơn động trên chiếc thuyền nhỏ xung quanh còn có nhiều đạo cụ như bọ ăn thịt và cả bánh tông nữa. Nước ở đây rất lạnh và cũng khá sâu nên trước khi vào động để bắt đầu quay đạo diễn đã đã dặn rất kĩ mọi người phải khởi động làm nóng người trước, nghỉ ngơi 1 tí khi vào quay sẽ phải chú ý an toàn đừng để bản thân bị thương. Cậu và Dương Nhi lại không ngoan ngoãn nghe lời 1 chút nào cả, quay suốt mấy ngày liền lại không chịu nghỉ ngơi, trước khi quay lại không khởi động mà chỉ tập trung chơi game nên lúc quay đến cảnh kết là lúc mọi người té xuống nước nhưng đến khi đạo diễn hô " Cắt "dù mọi người đã lên bờ nhưng cậu và Dương nhi vẫn không thấy đâu, đoàn phim hốt hoảng nhảy xuống kiếm thì 2 chàng trai trẻ của chúng ta do bị chuột rút và không ăn uống nên kiệt sức không thể bơi nổi nữa. Sau 1 lúc sơ cứu thì 2 con người kia cũng chịu mở mắt nhưng với gương mặt tái nhợt đi làm đạo diễn cũng sợ hết 1 phen.
Quay xong cảnh cuối rồi, để đóng máy đoàn phim lại kéo nhau đi ăn mừng, cứ anh 1 ly em lại 1 ly rất nhanh cậu và Dương Nhi đã say. Nhưng hình như có gì đó không ổn rồi Phong Phong nhà ta nôn ra toàn máu, Dương Nhi cũng chẳng khác hơn cậu - đã ngất luôn rồi.
Cả 2 được đưa vào bệnh viện và rất nhanh chóng Đình ca và Hàn ca cũng đã có mặt
--------------_-------------------
CP Đình - Phong
Cậu sau khi được các bác sĩ tận tình chăm sóc với bệnh án thành công làm lửa giận của Đình ca có thể đốt cháy mọi thứ xung quanh.
Bác sĩ nói với anh :
- " Đình Đình à, em biết tiểu miêu nhà anh là diễn viên nổi tiếng, công việc rất bận nhưng sức khoẻ vẫn phải được ưu tiên chứ sao lại để bệnh như thế được? Không ăn uống đúng giờ thì thôi đi còn uống nhiều rượu đến mức sốt huyết bao tử đã thế còn cảm lạnh do ngâm nước lâu, nghỉ ngơi không đủ giấc. Nếu tình trạng này kéo dài thì cậu ấy sẽ làm bạn với bệnh viện đấy " - anh bác sĩ cứ luyên thuyên 1 hồi lâu nhưng lại quên chú ý đến khuôn mặt đầy hắc tuyến kia
Anh bác sĩ - Mã Thiên Vũ ( khi nào đến sẽ giới thiệu rõ hơn)
Anh không nói gì chỉ im lặng bước vào phòng nhìn cậu khuôn mặt trắng bệch với kim truyền nước đang cắm trên tay mà đau lòng không thôi nhưng anh đã tự nói với mình :
" Lý Dịch Phong em giỏi lắm, để xem lần này anh xử lí em thế nào??? " .
Anh cứ như vậy mà ngắm nhìn cậu được một lúc thì đôi mắt ai kia cũng chịu mở ra nhìn anh, nhưng lại không dám nói gì cả. Bầu không khí cứ im lặng như thế với 2 tâm trạng của 2 con người, cậu nhìn anh định nói gì đó nhưng anh đã lên tiếng trước
-" Tỉnh rồi sao??? " - giọng nói cực kì lạnh.
- " Anh, em... em... xin... lỗi " - khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh.
Anh lại không quan tâm đến lời cậu nói chỉ bước đến đổ cháo ra chén rồi đưa đến trước mặt cậu
- " Ăn " - anh nói
Cậu nhìn anh với đôi mắt to tròn nhưng được che khuất với màn sươg mỏng, tay cũng không có hành động sẽ cầm chén cháo từ anh
-" Anh, em...hức.... không.... " - cậu nói không rõ câu thì anh đã cắt ngang
- " Ăn " - anh đưa chén cháo đến gần cậu bắt cậu phải ăn. Cậu đưa tay lau đi nước mắt cầm lấy cháo từ tay anh, anh thì đau lòng không thôi.
" Con mèo kia sao lại dễ khóc đến vậy vừa ăn vừa khóc sao đau lòng chết mất " - anh nghĩ nhưng khi lời nói ra lại là
- " Nín, tôi không làm gì để cậu phải khóc như thế cả " - anh nhìn cậu, đổi luôn cách xưng hô rồi.
Cậu biết anh rất giận nên chỉ im lặng nghe lời thôi. Đã 3 ngày rồi anh cứ như vậy vẫn quan tâm, chăm sóc cậu nhưng lại vẫn lạnh lùng như thế nếu có nói thì cũng rất kiệm lời còn đổi luôn cách xưng hô kia có phải anh hết thương cậu rồi không.
Ngày cậu xuất viện anh cũng không đến đón, toàn bộ đều do Nhiên ca (Tĩnh Bách Nhiên- bạn anh) lo toàn bộ với lí do anh bận công việc không đến đón được.
Trên xe Nhiên ca nhìn cậu như thế lại thấy đau lòng cho em trai nhưng lại không biết khuyên thế nào chỉ nói vu vơ như giải thích hộ con người mặt lạnh kia :
- Phong Phong à, đi với anh em không vui sao, Vỹ Đình hôm may có việc bận không đến đón em được thôi mà có cần làm bộ mặt đó không - anh chỉ muốn cậu vui vẻ 1 chút mà trêu ghẹo
- Nhiên ca, có phải Đình Đình ghét em rồi đúng không? Anh ấy không muốn gặp em nữa đúng không - Phong Phong lại khóc rồi, từ khi nào cậu lại yếu đuối đến thế chứ.
- Không có đâu , em nghĩ nhiều quá rồi đấy, do mấy ngày em ở viện Đình ca của em cũng không đến công ty nên công việc bây giờ thật sự rất nhiều đấy, mà em không đi quay sao - anh đánh lãng qua chuyện khác, anh không muốn thấy tiểu tử này khóc đâu.
- Em biết rồi, em quay xong được nghỉ 1 tháng - cậu nói nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia
Xe dừng trước nhà, Nhiên ca định đưa cậu vào thì cậu đã chặn lại
- Anh, em không sao em tự vào được rồi không phải anh nói công ty có nhiều việc sao anh về đi, em tự lo được - cậu cố gắng nở nụ cười nhìn anh để anh yên tâm đi về.
-Nhưng anh.... - anh còn chưa nói hết câu đã bị cậu đẩy lên xe lại rồi. Anh nhìn cậu hỉ biết lắc đầu nhưng cũng không quên dặn dò đủ thứ
- Được... Được.... Anh về nhưng em phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhớ uống thuốc đấy - anh nói
- Em biết rồi anh đi đi. - cậu mỉm cười nhìn anh rồi quay vào nhà.
Đã gần 1 tuần rồi Đình Đình nhà cậu không về nhà cậu lại thấy nhớ anh rất nhiều nhưng anh không về gặp làm sao đây.
-" À, không phải công ty nhiều việc không về được sao, vậy cậu lên công ty là gặp được anh rồi mà " - nghĩ là làm cậu thay đồ định lên công ty anh nhưng nghĩ nghĩ gì đó lại quay vào bếp định nấu một ít thức ăn mang lên để ăn trưa cùng anh.
Cậu nấu ăn rất ngon nhưng lại hậu đậu để đổ cả nồi canh đang sôi vào tay làm sưng đỏ lên một mảng lớn đau rát vô cùng nhưng cậu lại không chăm sóc cho tốt vết thương lại đi thay Áo tay dài để che đậy thôi.
11h30 tại công ty
Vỹ Đình vừa họp xong với các cổ đông về dự án sắp tới thì lại thấy bóng dáng quen thuộc đang bị làm khó dễ tại quầy tiếp tân kia.
- Cậu là ai, cậu có hẹn trước không nếu không hẹn trước sẽ không thể vào được - cô tiếp tân nhìn cái con người che kín từ đầu đến chân, đội nón đeo khẩu trang màu đen, lại hơi cuối mặt không nhìn được là ai.
- Tôi đến gặp Trần Tổng - cậu nói nhưng lại không xưng danh. Như thế ai dám cho cậu vào đây.
Anh bước đến gần nhẹ giọng hỏi :
- "Cậu đến đây làm gì? "
- "Em... " - nửa ngày trời không nói được chữ thứ hai mà cứ cúi gầm mặt xuống đất nhìn mũi giày của mình
Anh nhìn cậu như thế thì không biết nên vui hay nên buồn đây, anh đẹp trai như thế lại không bằng đôi giày cậu đang mang sao, rõ ràng mang cơm đến nhưng sao lại không nói cho anh biết chứ.
- Vào phòng tôi đi - anh lạnh lùng lên tiếng.
Cậu ngước lên thì thấy anh đã quay lưng đi đến thang máy rồi chỉ im lặng đi theo sau anh thôi.
-------------------------------------
Phòng anh
- " Đến đây làm gì " - anh nói
- " Em mang cơm trưa đến cho anh " - cậu nhỏ giọng nói
- " Không nghỉ ngơi đến đây làm loạn sao? " - anh nói
- " Em chỉ muốn đến ăn trưa với anh, vì anh bận nên không về nhà được nên em mới đến " - cậu ủy khuất nói
Anh cười thầm là đang trách anh đó sao, lỗi là ở anh sao.
- " Cậu đang trách tôi??? " - lại giở trò trêu ghẹo mèo nhỏ
- " Em không có, em nhớ anh đã mấy ngày rồi anh không về nhà ? Anh ghét Phong Phong rồi sao " - nước mắt lại chuẩn bị rơi rồi.
- " Tôi bận " - anh đáp ngắn gọn
Cậu đứng yên đó không nói thêm gì nữa, lại khóc " Phong Phong à, em nhiều nước mắt đến thế sao? " - anh nghĩ
Anh bước đến bàn mở hộp cơm để ngay ngắn rồi gọi cậu :
- "Không phải đến ăn cơm sao, tôi đói rồi cậu có đến ăn không? "
Cậu im lặng bước đến bàn ngồi xuống ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà anh lấy vào chén cho cậu.
Dọn dẹp xong cậu thấy anh quay mặt đi ra cửa thì lại lao vào ôm lấy anh từ đằng sau :
- Em nhớ anh, thật sự rất nhớ, anh đừng như thế có được không? Em xin lỗi là do em không chăm sóc tốt bản thân . Em sai rồi hay anh phạt em đi đừng lạnh nhạt với em như thế có được không - cậu nói 1 tràng như sợ anh sẽ đi mất vậy, khóc ướt cả 1 mảng áo trên lưng anh.
Nhìn thấy cậu như vậy anh thật sự không lạnh lùng nổi nữa rồi quay lại ôm lấy cậu nhẹ nhàng bảo :
- Nín đi, anh thương mà! Anh còn chưa phạt em roi nào sao lại khóc đến đáng thương như vậy chứ. Nhưng Phong Phong à lần này anh sẽ phạt nặng đấy em không hối hận đấy chứ - anh lại giở trò đe doạ trẻ nhỏ
Cậu rất sợ đòn vì anh đánh rất đau nhưng với việc anh lạnh nhạt với cậu càng sợ hơn. Cậu tự nói với mình
" Anh phạt sẽ đau 1 chút nhưng sẽ không lạnh nhạt nữa, mày phải có trách nhiệm với việc mày làm sai chứ"- tự động viên chính mình.
- "Anh à, anh phạt xong rồi có thể đừng giận Phong Phong nữa có được không? Có thể về nhà được không, em rất nhớ anh đó? " - cậu nũng nịu với anh
-" Anh nhớ là em làm sai nên mới bị phạt thì sao lại có quyền ra điều kiện với anh vậy " - anh trêu chọc mèo con
- "Anh.. em xin lỗi ... em sẽ ngoan ngoãn chịu phạt mà.... " - cậu lại đảo mắt nhìn quanh. Anh như biết cậu nghĩ gì nói :
- " Ở đây... " - anh nói
Cậu thì không khỏi bất ngờ, anh thật sự muốn phạt cậu ở đây sao, không phải chứ.
- " 1 là ngoan ngoãn ở đây chịu phạt. 2 là em có thể bước ra cửa và đi về anh không quan tâm đến em nữa "- anh nói
Cậu nhìn anh như muốn hỏi gì đó
- "Cởi quần, nằm sấp xuống sofa đưa luôn thắt lưng của em qua đây " - anh ra lệnh cho mèo con
Cậu ngoan ngoãn làm theo dù rất không muốn nhưng lại không muốn anh thêm nên đành chịu vậy. Bất giác mặt cậu đỏ lên, 2 vành tai cũng ẩn đó với suy nghĩ nếu ai đó mở cửa bước vào thì mặt mũi cậu để đâu đây. Dù gì đi chăng nữa cũng là người của công chúng mà. Anh thấy biểu hiện của cậu không khỏi cười thầm nhưng cậu lại không biết được anh ở đây dưới 1 ng trên vạn người mà, phòng làm việc của anh người khác có thể tự tiện vào được sao lại ở tầng cao thứ 2 của toà nhà lại cách âm rất tốt không ai có thể nghe được đâu.
Anh đặt thắt lưng lên mông cậu
- " Bao nhiêu roi với lỗi của em " - anh hỏi
- " Em... em... ...không biết " - cậu lắp bắp nói không tròn câu
- " Để anh xem nhé! Ăn uống không đều lại dám uống rượu để sốt huyết bao tử, lại nghỉ ngơi không đủ , không khởi động trước khi xuống nước... Mấy ngày nay anh không có nhà em lại không ăn uống lại càng không uống thuốc, tiểu tử nhà em là chê sống quá lâu sao " - anh kể tội cậu
Cậu nghe xong mà đầy thương cảm cho mông của mình rồi, nhiều tội như vậy, tội nào cũng nặng như thế có phải anh sẽ để cậu 1 tháng không xuống nổi giường không.
- " Là do em đánh mất cơ hội nhé! 100 roi không che, không né, không xoa, vi phạm đánh lại từ đầu " - anh nhẹ nhàng tuyên án
Cậu nghe xong muốn khóc ròng, 100 roi muốn đem phế mông cậu luôn hay sao chứ. Nhưng lời đến miệng lại
- " Dạ " - cậu ngoan ngoãn nằm im
Chát.... Chát.... Chát.... Chát... Chát..Aa
5 roi rơi cùng 1 vị trí tạo thành 1 lằn đỏ sậm trên đôi mông nền trắng kia
Cậu do bị đánh bất ngờ nên có la lên nhưng rất nhanh được nuốt trở lại
Chát.... Chát... Chát... Ưm... Chát.. Chát
Chát... Chát... Chát... Chát... Aa... Chát... Ưm.. Ưm... Chát... Chát... Chát.. Aaaa... Anh.... Nhẹ... Chát... Chát... Chát... Chát.. Chát... A..a.... Chát... Ưm... Chát...
25 roi thành công làm mông cậu từ trắng sang hồng rồi chuyển sang đỏ sưng lên trông thấy cậu đau đến mức môi cũng bị cắn đến bật máu.
Anh thấy vậy đau lòng liền cảnh cáo
- " Em còn cắn môi sẽ ăn tát đấy " - anh nói
Cậu đau đến mức nước mắt ướt đẫm hai tay áo làm thấm vào vết thương trên tay thì đau rát kinh khủng..
Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... anh nhẹ.... Chat... Chát.... Chát... A..aaa... Chát... Chát... Chát... A.... Aaaaa.. Anh..... Chát.... Ưm..... Chát.... A.... Chát... Chát... a.... Anh nhẹ tay... Đau... Em đau lắm..... - cậu khóc quay sang nhìn anh với khuôn mặt mèo đầy nước mắt lại tim anh như có ai đâm vào vậy. Nhìn mông cậu bây giờ sưng lên 1 vòng, thành công chuyển màu từ đỏ sang sắc tím rồi anh lại không nở đánh cậu nữa nên đặt thắt lưng lên bàn rồi bước đến bế cậu vào phòng
*** Giải thích 1 chút : Vì anh là Tổng Giám Đốc nên trong phòng làm việc sẽ có phòng nghỉ ngơi. Nhưng phòng này như ở nhà anh vốn có đầy đủ quần áo dự tiệc... hay mặc nhà đều có đủ.
Cậu im lặng để anh bế vào phòng đặt cậu nằm sấp xuống giường còn anh vào phòng tắm lấy 1 khăn nhỏ cùng với chậu nước ấm lau người cho cậu. Nhưng khi cởi áo cậu thì thấy vết bỏng trên tay do không được xử lí nên nhiễm trùng và bằng chứng là cậu đang có dấu hiệu sốt. Anh lo lắng lau người cho cậu rồi thay đồ đến khi bôi thuốc thì ai kia lại chui vào chăn rồi lăn vào góc giường không để anh đụng đến.
- " Em là đang giận sao ? Anh còn chưa phạt xong, vẫn chưa hết giận em đâu đấy? " - anh lại trêu chọc cậu
Cậu nghe thế thì chỉ chui đầu ra khỏi chăn nhìn anh với đôi mắt long lanh nước mắt rồi
- " Em không có, em xin lỗi anh đừng giận nữa có được không? Mông em thật sự đau lắm, cho em nợ được không, khi vết thương lành em sẽ đến gặp anh trả nợ mà " - cậu nói
Anh lại gần ôm cậu vào lòng vẫn muốn trêu mèo con của anh 1 tí
- "Anh đánh không đau sao? Hay em thèm đòn đấy vậy? Vẫn còn muốn nữa sao " .
- " Em.. em thật sự biết lỗi mà, anh đừng giận nữa được ko? Về nhà đi, em thật sự rất nhớ anh " - giọng đầy sự ủy khuất.
- " Được! Anh không giận nữa nhưng em phải ngoan ngoãn bôi thuốc, uống thuốc đúng giờ có được không? Xong việc anh sẽ về với em được không" - anh nhẹ nhàng nói với cậu.
Cậu nằm im cho anh bôi thuốc những lúc đụng vào vết thương như bị đánh thêm 1 trận nữa vậy, anh thấy cậu lại đau lòng rồi. Nhưng sau khi thuốc bôi lên sẽ dễ chịu hơn, cái đau cũng giảm đi rất nhiều. Bôi thuốc cho mông tội nghiệp rồi lại đến tay, xong anh lại nhẹ nhàng băng bó lại cho cậu rồi đặt cậu vào lòng 1 tay nhẹ đưa xuống địa phương vừa chịu phạt kia 1 tay lại dỗ dỗ lưng cậu rất nhanh cậu đã thiếp đi vòng tay ấm áp của ai đó.
Anh thì thầm vào tai cậu
- "Phong Phong à, em ngoan ngoãn đi đừng để anh phải phạt em nữa, anh sẽ đau lòng chết mất "
Anh lại dán miếng hạ sốt lên trán cậu.
Cậu gần như nghe thấy lời anh mà cư nhiên ôm anh chặt hơn và dui đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh mà ngủ. " Đúng là mèo lười" - anh nói
Rồi cũng ôm cậu thật chặt rồi thiếp đi

 " Đúng là mèo lười" - anh nói Rồi cũng ôm cậu thật chặt rồi thiếp đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

----------------------------CP HÀN- DƯƠNG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


----------------------------
CP HÀN- DƯƠNG

( HOÀN) ( Đam mỹ - Huấn văn) Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ