+Chương 4 : Quá khứ đằng sau tiếng cười+

443 83 9
                                    

"Tôi nói tôi có thể trở thành đầu bếp của nhà hàng Michelin năm sao đấy!"

Izu nhảy hẳn lên trên bàn ăn, giọng điệu vô cùng thách thức pha lẫn kiêu căng với tất cả tù nhân trong nhà ăn. Tay huơ huơ chiếc muỗng ăn, dù biết không nguy hiểm nhưng vì một số lí do đám bạn của Izu linh cảm rằng nên tránh là tốt nhất.

Chiếc muỗng trong mắt cô chính một con dao bếp, được cô điều khiển điêu luyện, có thể tạo ra bất kì món ăn đẳng cấp tại thiên đường. Cô khẳng định rằng chính mình là một đầu bếp chuyên nghiệp thiên bẩm, sinh ra là để làm nghề này.

"Ah! Là chứng tâm thần hoang tưởng tự cao đây mà."

Nhìn cái hành động tấu hài trước mắt, Nico cười sảng khoái. Từ một góc độ của một tù nhân luôn gắn liền đời mình với thuốc, bệnh viện và bác sĩ, cậu ta ngay lập tức phán đoán ra ngay.

"Tâm thần hoang tưởng tự cao?"

Sở hữu cái kiến thức hơn cả học sinh cấp một đầy tự hào, đương nhiên Jyugo chắc chắn không hiểu cụm từ chuyên môn của Nico.

"Chú ngốc thật đấy, Jyugo. Nico, giải thích đi!"

Uno vỗ đầu cu cậu tù nhân ngốc nghếch, giọng cợt nhã không thôi. Làm người Jyugo nóng hết cả máu, tính đánh nhau một trận sinh tử để xem ai giốt hơn.

"Chú cũng không biết đó thôi!!!"

"Đó là bệnh mà bệnh nhân nghĩ rằng mình có thể nghĩ mình làm được những điều mà thực tế người đó không thể làm được. Izu là một ví dụ đó. Tớ cá cậu ấy chưa nấu ăn bao giờ đâu. Đến món bánh kem dâu mà Rock thường hay ăn cậu ấy còn phải hỏi nó là món gì, vị thế nào."

Nico thủ thỉ, không muốn bạn mình còn đang tận hưởng, trôi nổi tỏng trí tưởng tưởng hoang đường của mình bị cụt hứng.

"À, lần đó à."

Đang tận hưởng bữa cơm ngon lành, lời Nico nói tự nhiên khiến Rock nhớ lại một chút bữa hôm đó. Hình như Izu đã...làm gì nhỉ?

Chợt, một bóng đèn lù lù xuất hiện, che khuất hết cả người Izu. Nhận biếy được cái bóng đồ sộ này là của ai, Izu cứng người, không dám mở miệng nói một lời. Nguy rồi...!

Cô run rẩy quay đầu lại. Bao nhiêu máu điên trong người tự nhiên biến mất, đến việc thở đều thôi cũng là khó rồi.

Bây giờ Rock nhớ ra rồi, cái ngày hôm đó Izu xém tí nữa bị Shiro cho vào nhà xác. Xui cho cô ấy quá!

"Ch...chào, Shi...ro..."

Chiếc muỗng rơi xuống, cuộc chơi xin kết thúc tại đây.

+

+

+

+

+

Rock mới đem về một khối hình vuông bảy sắc nào đó. Hình dáng tông khá quen, nếu không lầm thì hồi ở nhà tù khác, có một bác sĩ đã cho cô cái này. Thực ra thì chẳng nói cách chơi, chẳng qua là đánh lạc hướng cô để họ nhân cơ hội trói cô vào giường rồi tiêm vài liều thuốc điều trị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Nanbaka] Zombie PrisonerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ