12 giờ đêm.
Chiếc xe dừng lại ở quán bar xa xỉ nhất Seoul : " Chilli ". Quán bar với diện tích như biển sâu không đáy, đỗ xe tại sân sau mạ những tia sáng lấp lánh, xộc lên thứ hương thơm mê dại, siêu xe nối tiếp siêu xe, đẹp và xa xỉ tới mê hồn. Zenvo st1, Porsche 918, Koenigsegg Agera,... bóng lộn đỗ thẳng tắp, lột được hết sự đắt đỏ của chúng. Mingyu và Seokmin bước vào bên trong, không gian sang trọng bao phủ, tấp nập người. Ở đây tụ hợp đông đủ chủ công ty buôn bán ngầm lớn nhỏ, những ông chủ tài phiệt, những kẻ tế tay, những người đàn bà đeo nặng trịch trang sức trên cổ, lả lướt mời rượu hết người này tới người khác. Mingyu vừa bước vào, ngay lâp tức đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Anh có vóc dáng hoàn mỹ với chiều cao 1m87, đôi vai dài rộng, khuôn mặt đẹp như tạc, đôi mắt sâu với làn da ngăm khỏe khoắn, rắn rỏi, đẹp đến nhức mắt, đẹp đến đau đầu, nhưng vẻ đẹp lại vô cùng nguy hiểm, hơn nữa lại vô cùng có địa vị ở thế giới ngầm, ai cũng phải dè chừng.
Ngay lập tức rất nhiều chủ chi nhánh, giám đốc tới mời rượu anh, rót vào tai anh những lời khen tới trời mây, khen ngợi tài nghệ và sư khéo léo của anh. Anh không miễn cưỡng, sẵn sàng uống cùng, vì mục đích anh tới bữa tiệc hôm nay là để tìm con mồi.
Sau đó, cũng là lần đầu tiên anh thấy một người, có khả năng làm anh để tâm lâu tới như vậy
Anh để Seokmin lại tiếp chuyện những vị khách, một mình ngồi ghế ở quầy bar, liếc mắt dò xét.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở Wonwoo, mà có lẽ cả cuộc đời chẳng quên được.
Anh ta có nước da trắng như ngọc trai, sáng bừng đẹp đẽ, đôi mắt u uất buồn nhưng vô cùng thu hút, đôi môi đỏ mọng, lấp lánh xinh đẹp vô ngàn, anh ta ngồi cách anh một khoảng không quá xa, đủ để anh ngắm hết đường nét trên khuôn mặt, ngắm nghía đôi mắt đang hướng về trước, hàng lông mi khẽ rung và đôi môi cong lên, thật muốn nếm thử vị của chúng.
" Wonwoo-ssi, giám đốc Choi gọi ngài đó ạ " Một tên hầu bàn cúng cẩn tới
" A, được, tôi ra ngay đây "
Mingyu nhếch đôi mắt, ra tên anh ta là Wonwoo, giọng của anh ta cũng rất hay, trầm thấp êm tai vô cùng dễ nghe
Wonwoo? Nghe quen quá, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải
Anh ra hiệu với Seokmin phía xa để cắt đôi câu chuyện. Seokmin nhanh chóng hiểu ý, xin phép lui về phía Mingyu.
" Giám đốc, có chuyện gì sao?"
" Tìm hiểu cho tôi danh tính một người có tên là Wonwoo, hôm nay có mặt tại bữa tiệc này"Nhạt vleu :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ Meanie ] [Smut] Nến và hoa
Teen FictionTình yêu vốn dĩ kì lạ, đau đớn như bị chính người mình thương trói lại bằng sợi dây xích mạ bạc xa xỉ, như khi bị người ấy găm vào da thịt những vết cứa dài, sâu tới tận xương tủy, nỗi đau vạn kiếp khó quên, nhưng ngờ đâu bao người vẫn chìm sâu vào...