Chương 5: Vì yêu là đau

1.2K 75 0
                                    

Mingyu gắng giữ hơi thở, nói rất nhỏ, để mình anh nghe thấy thôi
" Mau kéo cửa kính đen xuống và bẻ lái vào khu rừng cách đây không xa, Seokmin đang theo chúng ta, nếu cậu ta bắt được anh, anh sẽ chẳng còn xác để người thân tìm đâu... "
Wonwoo căng cứng, lời nói tuy nhỏ nhưng có sức nặng, anh móc điện thoại trong túi, gấp rút mà quên cả khống chế người bên cạnh
Mingyu dùng giấy ăn bịt miệng vết thương, sử dụng gạt tàn dí vào mu bàn tay để bản thân đau đến tỉnh táo, đặt chế độ lái tự động tới khu rừng.
" Ji...Jisoo huyng, em đang ở quốc lộ gần rừng Ilseon, em mắc kẹt rồi, mmmmau tới cứu em " Wonwoo ấp úng
Wonwoo lập tức mở cửa xe toan bỏ chạy, nhưng Mingyu ngăn lại : " Mau lấy áo khoác của tôi... chùm vào. Seokmin mà nhìn thấy... tuyệt đối không để anh yên ổn... "
Nghe như tiếng sét đánh trong lòng, khiến anh chếnh choáng, khiến anh muốn từ bỏ tất cả, khiến anh chỉ muốn quỳ lạy xin lỗi cậu, cứu giúp cậu.
Nước mắt Wonwoo lã chã tuôn rơi, nghiến răng gào lên
" Tôi là kẻ xấu, tại sao không giết quách tôi đi!! "
" Anh không hề xấu, còn có người xấu nào sau khi đâm người khác lại đứng khóc hay không... "
Động cơ xe Seokmin điều khiển gần tới dần, chắc chắn cậu ta đã tìm ra điểm kì lạ.
Wonwoo chùm áo vest của Mingyu tới quá đầu, lao vào khu rừng, chạy không vững.
Tiếng động cơ vang rần trời phía sau, chiếc xe mô hình Ducati phanh gấp cạnh đầu xe, trên xe là người con trai với vóc dáng mảnh khảnh, đội mũ bảo hiểm che kín mặt chỉ để lại khóe mắt đặc biệt. Cậu ta chĩa ngòi súng đen ngòm vào cửa kính xe ô tô, hét lớn: " Mau thả Jeon Wonwoo ! "
Mingyu cố gượng dậy nhưng máu bên sườn vẫn chảy không ngừng.  Không bao lâu không gian bùng nổ với tiếng ra lệnh vang rờn của Seokmin cùng đoàn siêu xe phía sau : " Vứt súng xuống và giơ tay lên! "
Jisoo nghiến chặt răng, tự nhủ: " Khốn khiếp, nếu bị lũ chó đẻ này bắt thóp, chắc chắn mình cũng không sống thêm bao lâu nữa ". Jisoo kiên quyết, giơ nòng súng: " Đành nào cũng bỏ mạng tại đây, chết thì chết cả đôi! "
" Câm miệng, Hong Jisoo, mau câm mồm cho tôi! " Seokmin giận giữ hét lớn, đàn em hùng hổ phía sau bất giác cảm thấy quả thật kì lạ, chưa từng chứng kiến cậu ta tức giận tới vậy bao giờ.
Seokmin ngay lập tức nổ súng, bắn vào bả vai Jisoo, ngay lập tức anh ta run rẩy vứt súng, mặt tái xanh
" Nhanh lên, áp chế hắn ta, không được để bị thương nặng! "
" Còn lũ kia, mau đưa giám đốc tới bệnh viện gần nhất, giám đốc xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết chết chúng mày " Lời ra lệnh của Seokmin sắc như dao cứa, ngay lập tức phải tuân lệnh.

[Fanfic] [ Meanie ] [Smut] Nến và hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ