Mingyu ra sức càn quét khuôn miệng Wonwoo, cướp lấy từng ngớp hơi thở của cậu, vị ngọt ngào pha lẫn vị đắng của whisky vẫn chưa tan hẳn, càng hôn sâu, cậu càng đắm chìm. Ý thức của Wonwoo cũng hỗn loạn trong không gian, chân tay đều nhũn ra, bủn rủn, cơ thể đã không còn nghe lời não bộ nữa.
Tới khi cả hai sắp tắc thở, Mingyu mới thả anh ra, hai người ra sức hít không khí, đôi mắt mờ nhòa, thân hình vẫn dính chặt. Mingyu ôm lấy eo Wonwoo, vòng eo nhỏ xíu lại mặc áo trắng ôm sát, cảm giác chỉ cần dùng sức sẽ vỡ vụn.
Ý thức vẫn mơ màng, tầm mẳ Wonwoo chỉ đủ thấy lồng ngực rắn rỏi nặc mùi bạc hà thu hút của cậu
Cho dù đứng không vững, Wonwoo vẫn cay đắng cười nhạt : " So với mùi bạc hà, tôi nghĩ cậu nên nhét tiền trong người sẽ có mùi hương hấp dẫn hơn, quan to chức lớn mà trên người không dắt nổi một cấc, đáng thất vọng "
Mingyu bận rộn chấn áp ngọn lửa đang cháy rực trong lòng, hận không thể đè người con trai trước mặt xuống thân mà chà đạp
Anh châm lửa thuốc, hít một hơi dài " Tên tôi là Kim Mingyu, hãy nhớ lấy "
" Đưa tôi về đi! "
" Sao cơ? " Mingyu nghi hoặc hỏi lại
" Tôi không muốn về nhà, đưa tôi về nơi ở của cậu!" Ánh mắt anh chỉ toàn là cay đắng
" Được, chúng ta đi " Mingyu cởi áo vest ngoài khoác cho anh, gọi điện nói Seokmin hãy tự thuê xe về sau.
Mingyu ôm eo Wonwoo rời bữa tiệc, trên mặt ánh nét cười.
Seokmin ngay lập tức có cảm giác bất an, danh tính người con trai tên là Wonwoo còn chưa cận kẽ, sao có thể tùy tiện đưa về mà không có anh bên cạnh
Anh lặng lẽ đi theo hai người, tay nắm chắc khẩu súng lạnh băng.
Seokmin bám theo sau khi thuê được một chiếc xe có vỏ bọc bình thường, ít bị nghi ngờ nhất.
Không khí ấm áp trên xe là điều khó tưởng, Wonwoo tựa vào vai Mingyu, mắt lơ đãng
" Xã hội thật tàn nhẫn, nhỉ "
Mingyu lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh cóng của anh
" Nếu anh muốn, xã hội này sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều "
" Hử, làm thế nào cơ?"
Mingyu nhếch môi
" Hẹn hò với người tàn nhẫn nhất "
Mặt anh ửng đỏ, khẽ cắn môi.
Nhìn biểu cảm gương mặt Wonwoo, Mingyu không ngăn được bản thân cười lớn, từ rất lâu rồi anh mới có thể cười như vậy...
Anh lơ đãng lái xe, đắm chìm trong suy tư
Anh nghĩ về nhiều việc, về những thứ bản thân trải qua
PHẬP!!
Bụng dưới của Mingyu đau điếng, anh ngay lập tức giảm tốc độ, lúc này, trái tim anh còn đau gấp bội lần, đau tới giày xéo tim gan, đau đến không thở nổi.
Wonwoo, người con trai người bên cạnh anh, người khiến anh có ý định chăm sóc, bảo vệ mãi, hai tay đâm con dao sắc lẻm, mới cứng, ghăm thật sâu vào bụng anh, ánh mắt Wonwoo thay đổi, sắc và lạnh giá, không chút xúc cảm.
Tay Mingyu khẽ động, vươn ra phía trước
" Mẹ kiếp, tại sao có thể " Wonwoo cáu bẳn, rõ ràng anh đã ghim rất sâu, người thường chắc hẳn mạnh khỏe cỡ nào cũng ngất đi rồi, làm sao cậu ta có thể....
Anh đưa con dao găm lên tiếp vào tay Mingyu " Mau chết đi! Mau chết đi! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [ Meanie ] [Smut] Nến và hoa
Teen FictionTình yêu vốn dĩ kì lạ, đau đớn như bị chính người mình thương trói lại bằng sợi dây xích mạ bạc xa xỉ, như khi bị người ấy găm vào da thịt những vết cứa dài, sâu tới tận xương tủy, nỗi đau vạn kiếp khó quên, nhưng ngờ đâu bao người vẫn chìm sâu vào...