Chap 2

166 5 0
                                    

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 2
Cô mở mắt, ánh sáng long lanh của mặt trời chiếu vào, cô như đang chìm đắm vào giấc mơ có chàng quản gia tốt bụng đấy. Tiểu Hoa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ công việc điên rồ này, nhưng còn mẹ mình đang bệnh ở nhà thì sao, vì thế cô phải bất đắc dĩ làm ở đây, đối mặt với tên sát thú Vương Đệ. Nhưng còn một lí do cô mún ở lại, chính là ng đàn ông đã giúp cô trong buổi tối đó.
Cô đang giữ một tâm trạng khá tốt để đi làm việc và nói lời cảm ơn với Dương Lâm thì bỗng bị đập cho ngất xỉu. Cô tỉnh dậy thì nhìn thấy căn phòng tối um, hôi hám, tay chân cô thì bị xích lại rất chặt. Cô vùng vẫy. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Sao hả, khó chịu lắm chứ gì? Với những sai lầm cô phạm phải thì như vậy vẫn còn nhẹ lắm. Ha ha
Sau khi nói xong anh liền đẩy cô ngã va vào bức tường. Cô đau đớn như muốn chết đi. Nhìn cô ta đâu đớn Vương Đệ càng hứng thú.
- Được rồi. Để cô ta ở đây đến khi kiệt sức.
Nói rồi anh đi ngay. * Tại sao con phải chịu đựng những điều này chứ, mẹ à* cô nghĩ.
Một tuần trôi qua, cô đã phải nhịn đói quá lâu đến ngất xỉu. Chẳng ai còn nhớ đến cô, cô nghĩ mình chắc sẽ chết thôi, như thế sẽ thanh thản hơn.
Người hầu đến báo với thiếu gia rằng Tiểu Hoa đã ngất xỉu, sức lực gần như cạn kiệt.
- Hay lắm, cứ để như vậy đi.
Anh cười. Đúng là đồ dã thú. Dương Lâm liền nói:
- Cứ để như vậy cô ta sẽ chết mất. Tôi nghĩ tới đây là đủ rồi đấy thiếu gia. Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu ớt.
Nghe vậy, anh ta liền đi đến căn phòng giam ấy. Tiểu Hoa đang ngất ra đấy, vẻ ngoài đáng yêu, đầy sức sống đã biến mất, trông cô rất nhợt nhạt như sắp chết. Anh ta nhìn vs ánh mắt đen. Nâng cầm cô lên,* là do cô thôi, ngu ngốc*.
- Người hầu, mau gọi bác sĩ tới và chăm sóc cho cô ấy.
Sau vài ngày, cô tỉnh dậy. Không ngờ mình lại còn sống. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ra ngoài để đi dạo cho tỉnh táo thì nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp, quản gia Dương Lâm, anh ấy đang làm hoa, đôi mắt ấy thật dịu dàng. Anh ấy bỗng cất tiếng nói:
- Cô tỉnh rồi sao? Ra đây làm gì?
- Ờ.... Không có gì, tôi chỉ đi dạo thôi.... Chuyện hôm trước, cảm ơn anh rất nhìu.
- Tôi không phải có ý gì cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn thấy những chuyện như vậy.
- .... Vâng.
Vương Đệ đã nhìn thấy hết cuộc trò chuyện ấy, anh ta có vẻ không vui lắm.
- Tiểu Hoa, cô hay lắm. Tôi sẽ cho cô biết tay.
Cô vui vẻ quay lại phòng, mở cửa, cô thấy tên thiếu gia ác độc kia đã ngồi trên giường chờ. Cô ngạc nhiên.
- Vui lắm sao. Được Dương Lâm giúp đỡ chắc là thích lắm.
Cô tức giận quay lại định bước ra khỏi căn phòng.
- Đứng lại!
Cô dừng chân. Anh bước tới, đóng mạnh cửa rồi ép cô vào:
- Định trốn à. Cô nên cảm ơn tôi nữa vì đã không để cô chết trong căn ngục ấy chứ.
- Anh....
Nói xong anh liền đầy cô xuống giường, cởi áo cô ra, hôn mạnh lên cổ cô rồi từ từ lần xuống dưới.
- Dừng lại. Thả tôi ra, làm ơn. Tôi xin anh đấy.
Cô khóc nức nở, nhìn thấy vậy, anh cắn môi.
- Đúng là kinh tởm.
Anh liền bước ra ngoài. Cô cảm thấy mình thật xui xẻo.
- Đáng ghét. Tên đó đúng là dã thú, sao hắn có thể làm như vậy.
Hết chap 2

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ