Chap 5

74 5 1
                                    

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 5
Tiểu Hoa chuẩn bị rất nhánh chóng rồi lén lút ra ngoài để không bị phát hiện thì tên Vương Đệ bước tới. Rồi anh ta kề sát miệng vào tai cô:
- Hôm qua cô giỏi lắm. Xong việc tôi sẽ xử cô.
Sáng hôm nay Vương Đệ có việc gấp nên chưa thể làm gì được.
- Chết tui rồi.
Hết chuyện này rồi tới chuyện kia, cô phải chịu đựng bao lâu nữa đây. Mà cũng tại tên Hạ Vũ kia cho cô uống say. * Đáng ghét đáng ghét, sao lúc đó mình lại không đề phòng chứ. Ngốc quá* cô nghĩ.
Vừa bước ra tiền sảnh đã thấy anh ta ngồi đó.
- Tiểu Hoa, em dậy rồi ư. Em không sao chứ. Hôm qua em có vẻ say lắm đó. Cũng là tại anh, xin lỗi nha.
Hạ Vũ cười nhẹ nhàng làm ra vẻ thân thiện.
- Vâng. Không sao đâu ạ.
* Thật là, sao lại cho tôi uống thứ rượu đó chứ, anh đúng là đồ đáng ghét, xấu xa, độc á,..bla..bla* Tiểu Hoa nghĩ trong đầu.
- Anh không đi bàn việc với Vương Đệ à?
- Anh đi ngay đây. Tạm biệt.
Sau khi anh ta đi:
- Đến khi nào anh ta mới rời khỏi đây thế. Còn nữa, cầu trời hôm nay đừng cho con gặp Dương Lâm, thấy ảnh chắc con chết quá.
Tiểu Hoa liền đi làm việc ngay, có lẽ trời thương cô, cả buổi sáng chả thấy quản gia đâu cả. Đến chiều, khi cô đang lau dọn tủ kính, thiếu gia bước vào:
- Anh..
Chưa kịp nói xong đã bị anh ta ép sát người vào. Vương Đệ nâng mặt của cô lên:
- Cô thích Dương Lâm lắm à. Hơ( cười khinh bỉ ).. Thứ nô tì như cô mà cũng đòi chiếm được trái tim của cậu ấy. Cô đang mơ à.
- Đó không phải chuyện của anh. Mau tránh ra cho tôi làm việc.
- Cô hay lắm. Còn việc cô nói xấu tôi, tôi phải cho cô nếm mùi đau khổ.
Anh đưa sát miệng vào cổ cô rồi cắn một cái thật mạnh làm cô đau đớn.
- Thiếu gia, có người gọi anh.
Nghe vậy, anh liền bỏ miệng ra:
- Lần này coi như cô hên đó.
* Đúng là yêu nghiệt* Tiểu Hoa đến phòng thư viện để lau dọn. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra từ từ vì đây là nơi mà Dương Lâm hay đến để đọc sách.
- Phù.. anh ấy không có ở đây.
Tiểu Hoa bắt đầu công việc. Giá sách khá cao, nhưng cô phải sắp xếp đúng vị trí như ban đầu. Cô nhón chân lên, cố gắng lấy cuốn sách kia để đặt lại đúng chỗ, gần lấy được rồi. Bỗng nhiên cả chồng sách phía trên đỗ xuống. Tiểu Hoa co người lại. Rầm! Cô ngước lên, khuôn mặt ấy, Dương Lâm. Anh ấy đang che chắn giúp cô. Dương Lâm nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
- Cô không cần làm công việc này nữa đâu. Chiều cao của cô khá khiêm tốn đấy.
- Ơ .... dạ....cảm ơn anh.
Anh bước ra ngoài. Cô chạy theo:
- Khoan đã, ờ... chuyện tối hôm qua, thật sự không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi uống say nên nói tầm bậy thôi.
Anh đứng lại, bước tới chỗ cô:
- Tôi biết rồi. Nhưng cô cũng đừng thích tôi, sẽ không có kết quả đâu.
Tiểu Hoa sững người, cô cười ra vẻ không sao:
- Tất nhiên rồi, người như tôi... sao có thể chứ.
Anh bước đi, Tiểu Hoa cuối mặt xuống, đôi mắt tối sầm.
- Mình ngốc thật, mình đang hi vọng điều gì chứ. Từ đầu, chuyện này đã không nên xảy ra.
Cô chẳng còn tâm trạng để làm gì cả.
Tối đến, tên thiếu gia kêu người cho Tiểu Hoa vào họ nói rằng Tiểu Hoa đã đi đâu rồi.
- Haizzz, con nhỏ này biến đâu rồi chứ.
Anh chạy lên sân thượng thì thấy cô đang ngồi đó mặt cuối xuống. Anh cười rồi chạy tới:
- Nè, cô đang làm gì vậy? Hay là đang buồn vì bị Dương Lâm từ chối?
Cô ngước mặt lên, nước mắt đang chảy xuống, vẻ mặt buồn này anh đã từng thấy khi ép cô ngủ cùng. Anh giật mình vì thấy Tiểu Hoa khóc.
- Anh nói đúng. Tôi chả là gì cả, làm gì có cơ hội với ảnh chứ. Chả ai thèm thích một đứa như tôi.
Đôi mắt anh trầm xuống. Dịu dàng nâng cầm cô lên:
- Sao lại không chứ? Tôi nghĩ cũng sẽ có người yêu cô thật lòng thôi.
Vẻ mặt đẹp trai ấy, dịu dàng ấy khiến lòng cô nhẹ hơn. Chưa bao giờ cô thấy tên thiếu gia này lại ấm áp đến như vậy. Chắc sẽ chẳng bao giờ quên được vẻ mặt của Vương Đệ ngày hôm đó.
Hết chap 5.

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ