Chap 8

81 5 1
                                    

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 8
Tiểu Hoa mở mắt, ánh nắng từ khe cửa chiếu vào chói chang.
- Oa... ngủ ngon quá.
- Giờ mới chịu dậy hả tên ngốc. * Đáng yêu *
Cô giật mình khi thấy Vương Đệ đang ngồi trên giường cạnh cô và áp sát mặt vào mình. Cô liền đẩy anh ta ra và nói:
- Anh...anh đang làm gì ở đây vậy hả?
- Đây là phòng của tôi mà. Bộ em không nhớ gì sao?
Cô nhìn xung quanh * Đây đâu phải là phòng của mình chứ. Vậy chuyện gì đã xảy ra *
- Hôm qua lúc tôi dắt em về, vì mệt quá nên em đã giúp tôi vào đây còn gì. Không ngờ nhân lúc tôi đang mê mẩn, em lại làm thế. Nhưng tối qua em rất quyến rũ và mạnh bạo đấy.
Mặt cô đỏ bừng lên.
- Nói dối.... Tôi.. tôi sao có thể làm vậy chứ.
Anh cười nhẹ một cái rồi hôn lên trán Tiểu Hoa một cách ấm áp:
- Em đúng là đồ ngốc.
Nói rồi anh liền bước ra khỏi phòng.
- Mau thay đồ rồi ăn sáng và bắt đầu làm việc.
Cô sững sốt về hành động vừa rồi của Vướng Đệ. Chưa bao giờ anh ta làm thế với cô. Cách anh ta hôn lên trán thật dịu dàng, cứ như chìm vào trong mơ vậy đó. Anh ta đối xử như cô là bạn gái của Vương Đệ. Đến Tiểu Hoa còn chưa định hình được anh ta vừa làm gì nữa. Cô vừa sờ lên trán mình và nói:
- Tên... tên đó vừa... hôn mình. Nụ hôn này thật sự rất khác. Nó ấm áp... Gì chứ, mình đang nghĩ cái gì vậy.
Cô nói rồi vội vàng bước xuống giường và đi thay đồ.
Lúc bước đi trong hành lang, cô mới sực nhớ * Tên đó hôm nay có gì đó khác lắm. Hình như anh ta đang bị cảm, nhìn anh ta nhợt nhạt và mệt mỏi lắm. Không lẽ vì hôm qua dầm mưa *
Đang nghĩ ngợi về tên thiếu gia kia, Dương Lâm bước tới. Cô hoảng hốt cuối đầu xuống.
- Chào...
Dương Lâm đi ngang qua như không có gì. Anh ta còn chẳng quan tâm đến Tiểu Hoa. Cô giật mình quay lại nhìn, mặt buồn bã * Anh ấy ghét mình lắm sao *
Sau khi làm việc xong vào buổi trưa. Cô vội vàng chuẩn bị một ít trà và chút cháo đem vào cho Vương Đệ vì cô biết anh ấy chả bao giờ ăn uống đúng giờ. * Chắc giờ anh ta cũng chưa ăn gì đâu* Tiểu Hoa nghĩ.
Bước tới phòng, cô gõ cửa và nói:
- Tôi vào được không.
Không nghe tiếng trả lời, cô nhẹ nhàng bước vào. Nhưng trong phòng không có ai cả. Cô thở dài rồi đến bàn làm việc của thiếu gia rồi để thức ăn đó. Bỗng cô thấy anh ta đang ngất ở trên sàn. Tiểu Hoa vội đỡ Vương Đệ.
- Nè! Vương Đệ! Anh có sao không vậy.
Cô bất ngờ khi thấy người anh ta nóng lắm, không mặt thì đỏ lên.
- Tiểu Hoa.
Anh ta chỉ nói được như thế rồi ngất đi vì quá mệt.
- Anh sao thế. Như thế này chắc sốt nặng lắm.
Cô choàng tay Vương Đệ qua người rồi cố gắng kéo anh ta về phòng. Thiếu gia thực sự rất nặng khiến cô rất mệt. Đang loay hoay vì không thể mở cửa, bổng cánh cửa được mở từ phía kia. Là Dương Lâm.
- Chuyện gì đây? Thiếu gia bị gì vậy?
- Hơ.. dạ, anh ấy hình như sốt nắng lắm nên ngất.
- Cô để tôi đỡ anh ta về phòng rồi gọi cho bác sĩ đến mau.
Tiểu Hoa liền gọi cho bác sĩ đến. Sau khi khám xong, bác sĩ nói rằng:
- Thiếu gia nhà cậu không sao đâu. Chỉ là sốt cao vì cảm lạnh thôi. Nhưng nhớ lần sau đừng để cậu ấy dầm mưa, sẽ nguy hiểm lắm đấy.
- Dạ thưa bác sĩ.
Bác sĩ kê đơn thuốc rồi ra về ngay. Trong phòng giờ chỉ có 3 người là Vương Đệ, Tiểu Hoa và Dương Lâm. Tiểu Hoa cứ mãi nhìn vào tên Vương Đệ kia.
- Anh à, tại sao thiếu gia không được dầm mưa nhiều vậy?
- Vì cậu ấy bị bệnh phổi. Lúc nhỏ, mẹ Vương Đệ đã bỏ cậu ấy dưới mưa để đi theo người đàn ông khác khi cha Vương Đệ mất. Cậu ấy vừa đi vừa khóc dưới mưa nên bị bệnh nặng. Nhưng tôi không hiểu vì sao cậu lại dầm mưa dù đã biết mình bị như vậy.
Lúc này, Tiểu Hoa cuối mặt xuống. Cô cảm thấy rất thương Vương Đệ. Cô không nghĩ cậu ấy lại từng trải qua chuyện đau đớn như vậy và cũng không nghĩ rằng cậu ấy lại tới đón mình dù biết sẽ bị thế này. Nguyên chiều hôm đó, Tiểu Hoa vẫn ở đó để chăm sóc cho Vương Đệ.
Cô nhìn anh ta chằm chằm rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh. Vương Đệ từ từ mở mắt. Tiểu Hoa giật mình rụt ta lại.
- A... Mệt quá. Sao cô lại ở đây?
- Tôi.......... đến để............ Tôi chỉ đi nhầm phòng.
- Hay là cô lo lắng cho tôi nên cả buổi ở đây để chăm sóc tôi.
Vương Đệ cười nhẹ. Tiểu Hoa nhăn mặt.
- Đúng rồi đó. Tôi tất nhiên phải lo cho anh chứ. Đã bị bệnh mà lại dầm mưa.
Vương Đệ vui sướng kéo cô vào người và nói khẽ:
- Vì cô thì việc gì tôi cũng làm được, đồ ngốc ạ.
Cô đỏ mặt rồi đứng lên:
- Để tôi đi... lấy thuốc cho anh.
( Cười nhẹ )
Sau khi lấy thuốc, Tiểu Hoa bước vào phòng thì chẳng thấy Vương Đệ đâu cả. Cô tìm hết cả phòng ngủ. Cô chạy khắp nơi, sau đó, cô mới thấy anh ta đang ngồi ở khung viên . Cô chạy lại.
- A, Tiểu Hoa, cô.....
Chưa kịp nói xong, cô đã mắng:
- Anh có bị điên không hả. Người thì đang sốt mà cứ đi loanh quanh.
- Tôi có phải là em bé đâu chứ. Tôi chỉ muốn hóng gió thôi mà.
Tiểu Hoa giận dỗi đi vào trong. Vương Đệ cười rồi chạy tới.
- Tôi biết rồi mà.
Anh nghe lời một cách đáng sợ. Nhưng rồi...
- Tiểu Hoa tôi khát nước. Tiểu Hoa tôi nóng. Tiểu Hoa tôi muốn đọc sách. Tiểu Hoa tôi muốn cô * Á nhầm *. TIỂU HOA....
Cô ấy phải chạy đi chạy lại để lo cho anh ta đến hàng trăm lần. Vương Đệ nhìn cô cười mãn nguyện ( chap ni cười hơi nhiều )
Đến tối, sau khi ăn tối xong, Vương Đệ dắt Tiểu Hoa lên sân thượng.
- Cảm ơn. Vì đã lo lắng cho tôi.
Tiểu Hoa nhìn Vương Đệ rồi nói:
- Không... Xin lỗi anh, tôi không nên về trễ. Nhưng tại sao lúc đó anh lại chạy tới.
- Tôi không biết. Tôi cảm thấy bồn chồn, khó chịu... khi không có cô. Chắc có lẽ... anh yêu em rồi.
Mặt Tiểu Hoa đỏ bừng lên, người cô lúc này còn nóng hơn cả tên kia.
- Anh điên à. Chuyện này không nên đùa đâu.
- Nhưng thật sự...
- Tôi phải đi ngủ đây... Anh ngủ ngon. Đừng thức khuya.
Nói xong cô chạy đi ngay. Vương Đệ nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
- Cô ta đúng là đồ ngốc. Nhưng mình thật sự yêu Tiểu Hoa rồi sao. Kì lạ.
* Rầm *( tiếng đóng cửa phòng )
- Anh ta đúng là đồ ngốc. Sao mình lại đỏ mặt chứ. Làm gì có chuyện đó. Đáng ghét.
Hết chap 8

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ