Chap 7

59 5 0
                                    

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!
Chap 7
Mấy tuần nay Tiểu Hoa làm việc rất chăm chỉ. Kể từ ngày cô nhận được ánh mắt ngọt ngào của tên Vương Đệ, Tiểu Hoa cũng không còn chán ghét hắn như những lần trước.
Đến một ngày, cô nhận được tin báo rằng mẹ cô bệnh càng nặng. Vì thế cô phải về nhà chăm sóc mẹ và dùng số tiền mới kiếm được để chữa trị cho mẹ một phần nào đó rồi tính tiếp. Nhưng làm sao cô có thể về khi hôm nay mới chỉ là ngày đầu tuần. Theo hợp đồng thì một tháng cô chỉ nghỉ được một ngày chủ nhật. Vì quá lo cho mẹ, cô liền liều mạng đến phong Vương Đệ để năn nỉ anh cho cô nghỉ.
Bước vào phòng, anh ta đang làm việc, gương mặt khá căng thẳng, nhưng ngay sau khi nhìn thấy cô anh ta lại trở nên tươi tắn lộ vẻ đáng yêu lạ thường.
- Em cần gì mà lại đến tận đây. Hay nhớ tôi quá không chịu được hả.
- Không có. Tôi chỉ đến để nói với anh rằng..... hôm nay tôi muốn xin nghỉ để về nhà thăm mẹ. Tôi nhất định sẽ làm bù ngày chủ nhật cuối tháng nay.
- Được thôi. Nhưng ngày chủ nhật, em phải ở bên tôi đó.
Cô giật thoắt vì biết được ý nghĩ không hề trong sáng là mấy của anh nhưng biết sao được cô phải đồng ý thôi, mẹ cô đang bệnh nặng mà.
- Vâng... 6 giờ tôi nay tôi sẽ về.
Cô xách đồ lên và đi ngay.
Cả ngày hôm đó Vương Đệ chỉ biết ngồi nhìn cái đồng hồ rồi đếm từng giờ mong thời thời gian trôi thật nhanh. Anh ta đang rất chán vì không có Tiểu Hoa bên cạnh.
- Thiếu gia, cậu nên làm việc đi, chúng ta còn rất nhiều thứ phải giải quyết.
- Được rồi được rồi, tôi làm ngay đây. Phiền phức thật.
Cả buổi trưa làm việc cuối cùng cũng xong.
- Tiểu Hoa, mang trà vào cho tôi.
Nói xong anh sực nhớ là cô ấy không ở đây.
- Haizzz... nhỏ đó làm gì mà giờ chưa về nữa chứ.
Chưa bao giờ Vương Đệ lại có những biểu hiện như vậy đối với một ai đó.
Cuối cùng cũng đến 6 giờ, anh ta đang rất vui mừng, nóng lòng. Nhưng rồi một tiếng, hai tiếng trôi qua. Anh ta bắt đầu bực mình. Một cô hầu gái theo chỉ dẫn của Dương Lâm đem trà vào cho anh. Vô tình cô ta trượt tay. Choang!... Vương Đệ nhìn chằm chằm vào cái ly, đôi mắt trợn lên. Anh đang linh cảm có điều gì không xảy ra với Tiếu Hoa. Anh vội vả chạy ra ngoài, bỗng Dương Lâm cản lại:
- Nếu cô ấy không về đúng giờ, cô ấy sẽ tự chịu trách nhiệm, anh sao phải lo lắng.
- Gì chứ, tại sao tôi phải lo lắng cho cô ta, nực cười thật. Giờ tôi đi ngủ.
Lên giường rồi mà cứ trằn trọc mãi anh ta nhìn đồng hồ. Đã đến 10 giờ rồi mà cô ta sao vẫn chưa về. Anh ta ngồi dậy xuống dưới rồi tự nghĩ * Cái này là mình đi uống nước, không phải lo cho cô ta * Bỗng nhiên trời đổ mưa, anh không thể chịu nổi nữa liền xách áo chạy đi ngay. Anh chạy với tốc độ bàn thờ trong đầu cứ luẩn quẩn một suy nghĩ * Cô ta đang ở đâu vậy chứ, Đáng ghét *
- Hây( thở dài )... sao trời lại đổ mưa chứ, mình về bằng cách nào đây. Chắc tên Vương Đệ đó không biết đâu nhỉ.
Tiểu Hoa đang đứng ở trạm xe buýt mà chuyến cuối đã đi rồi. Nên cô chẳng biết làm gì ngoài nhìn mưa rơi vì cô chẳng mang bên minh một cây dù.
Bỗng nhiên Vương Đệ chạy tới người ướt sũng, nhìn cô bằng con mắt giận dỗi nhưng đáng thương. Cô ngạc nhiên:
- Anh đang làm gì ở đây vậy chứ... Tôi xin lỗi do nhà có việc nên tôi không về đúng giờ được. Đừng đuổi việc tôi.
Vương Đệ bỗng ôm chầm lấy cô, thì thầm :
- Đừng bao giờ rời xa tôi. Như thế là quá đủ rồi. Tôi còn sợ sẽ mất em mãi. Vì vậy đừng đi đâu hết.
Cô rất bất ngờ vì những lời nói ấm áp của Vương Đệ, cô chỉ biết đứng lặng người ra đó.
Hết chap 7

Thiếu gia, hãy tha cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ