Truyện thứ 1: Sandy thân yêu

410 34 0
                                    

Description: Khi Boo Seungkwan chỉ muốn ngủ, ngủ mãi, không bao giờ tỉnh dậy.
Thể loại: Ngẫu nhiên.
Ideas came from Rise of the Guardians.
@Wondewoo
——————————————
Boo Seungkwan, em nói rằng em muốn ngủ. Ngủ đến khi không thể thức dậy nổi nữa.

Nhưng em yêu à, đó là vì em chưa biết giấc ngủ của chị đáng sợ thế nào thôi.

Seungkwan à, em đang mơ đến cái gì vậy? Đến một vùng đất mộng mơ mang tên Không bao giờ? Đến một ngày nào đó mà em sẽ được bay lượn trên không giống chàng Peter Pan?

Seungkwan à. Em chưa từng nói với chị rằng em buồn. Em chưa từng nói rằng em muốn được thổi những hạt cát đen tuyền của lão Pitch, để cùng lão rong ruổi trên cỗ xe ngựa đen tuyền của lão.

Em ơi, mơ mộng một điều như vậy thì thật là kì cục, nhưng biết làm sao, chị cũng tồn tại chỉ vì em tin vào chị mà.

Seungkwan à, thức dậy đi nào. Dù chị biết nếu em thức dậy, chị cũng sẽ biến mất, nhưng bé cưng à, hãy thức dậy ngay đi. Thức dậy để xem cái giường của em đã bừa bộn như thế nào rồi, thức dậy để xem em đã bỏ bê mấy bữa. Nào, bé con, đừng nói câu buồn ngủ như vậy chứ, cả em và chị đều biết em tỉnh như sáo, đúng không Boo?

Boo Seungkwan, em biết chị không thể chiều em thế này mà, bé con của chị. Em biết chị không thể ở đây, thủ thỉ vào tai em những lời ru ngủ vô nghĩa, trong khi điều em cần là thế giới ngoài kia, và bạn của em.

Kìa Seungkwanie, Hansol vừa chạm vào em đấy. Nhưng mà em vẫn ngủ. Đừng bỏ rơi Hansolie như vậy chứ, đứa trẻ bướng bỉnh.

Nào Seungkwanie, Jack Frost đang ở ngoài cửa kìa. Gã vừa vẽ một bông tuyết tinh xảo lên ô cửa kính, vừa nhe răng cười với chị. Chị ghét nụ cười của gã, nhưng biết làm sao được, gã là bạn chị mà. Jack Frost đang dần mất kiên nhẫn với chị, chỉ vì đợi em kìa.

Seungkwanie, bé con tội nghiệp, lí do muốn ngủ mãi mãi của em thật ngớ ngẩn quá. Chỉ vì bị coi thường! Ôi, bé con hỡi, theo tiêu chuẩn của chị thì em là một đứa trẻ tuyệt đối dễ thương. Chị tin chắc là em sẽ nhận được quà từ Santa Claus vào Giáng sinh và Bunny vào lễ Phục Sinh mà.

Seungkwan à, kệ cô ta đi nào.

Giọng hát của em là thứ tuyệt vời nhất chị từng nghe. Không điều gì có thể sánh nổi nó - à, cũng không hẳn. Nhưng cũng là một cách nói, đúng không?

"Giọng của cậu càng ngày càng không có sức hút. Cẩn thận đấy, cậu sắp hết thời rồi."

Ôi Chúa ơi. Không cần phải đến lúc em ước, chị cũng muốn khiến cho cô ta ngủ mãi mãi.

"Và nhất định là, so với một idol, cậu béo kinh khủng. Giảm cân đi, trông cậu giống một con lợn rồi đấy!"

Nhưng em yêu, đáng lẽ cô ta là người nên ngủ mãi mãi mới phải. Sao em lại tự ước mình ngủ mãi thế chứ?

Khi chị nhìn thấy em qua cửa sổ, em đã tuyệt vọng quỳ xuống, xin cho mình một cơ hội. Cơ hội để ép mình đến chết. Để em bỏ đói mình không thương tiếc.

Nhưng Seungkwanie của chị, chị không để em như vậy mãi được. Nên thay vì để em uống thứ bột giảm cân, chị lại cho em uống bột ngủ. Để em tự vấn bản thân mình.
Seungkwan à, có phải em vừa mở mắt không?

Cuối cùng em đã dậy rồi ư?

"Chị à, nhưng em vẫn muốn ngủ."

Bất chấp sự ngăn cản của chị, em lại lì lợm nằm xuống, nhắm nghiền mắt ngủ lại.

Và chị, một người chiều em đến mù quáng, lại để đầu em gối lên đầu gối mình.

Fairies outside the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ