2.2

120 22 0
                                    

"Sandy nói rồi đó, cậu nên đi ngủ đi."

Vernon Chwe, đứa trẻ của ta, vẫn bướng bỉnh lắc đầu.

"Tại sao ngài cứ bắt tôi đi ngủ hệt như một đứa trẻ vậy? Tôi đã lớn rồi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình."

Ta chỉ có thể thở dài. Những người trẻ thường nghĩ mình già dặn, và chính điều đó đã làm họ càng có vẻ thiếu từng trải hơn.

Đến ta cũng không dám nhận mình trưởng thành, thì đứa trẻ của ta sao có thể chứ.

"Rốt cuộc là vì ác mộng nào mà cậu lại sợ hãi đến thế?"

Hansol không trả lời ngay. Thay vào đó, nó nhìn những bông tuyết muộn và thở dài.

"Dù sao đi nữa, tôi vẫn chưa muốn giáp mặt Pitch...vẫn chưa."

"Cậu đã gặp rồi đấy thôi."

Cách nói bướng bỉnh của Hansol bắt đầy khiến ta phát bực.

"Chỉ là...tôi không muốn phải nhìn thấy hắn...thấy hắn trên cỗ xe ngựa đen, phá huỷ giấc mơ của tôi, kì vọng của tôi."

"Chà, thật lòng mà nói, ta không nghĩ việc cậu nhìn thấy hắn trong hình dạng thật, hay là hình dạng ác mộng của hắn thì có gì khác biệt."

"Đó không phải là ác mộng của tôi, ngài không hiểu sao?"

Đến lượt Hansol mất bình tĩnh, và nó...hét lên với ta.

"Ta nghĩ cậu nên ăn nói cho nó cẩn thận."

"Cẩn thận à! Bunny, ngài làm sao hiểu được khi phải chứng kiến ác mộng của người khác? Làm sao ngài hiểu được việc phải chứng kiến những người chết dần chết mòn, những con người vui vẻ đến nhường ấy? Và ngài có bao giơ sợ chết đâu, vì ngài chẳng chết, vì có hàng trăm nghìn đứa trẻ tin vào ngài, còn những người trần mắt thịt như chúng tôi, cứ tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không, không biết đến bao giờ nó sẽ nuốt chửng mình, không biết bao giờ mình sẽ chết!"

Ta đã mất kiên nhẫn đến mức làm vỡ bóng đèn bằng chiếc boomerang.

"Ta không chết sao? Ta không thật sự chết sao? Rốt cuộc là cậu đang nói cái khỉ gì vậy? Sandy đã từng chết. Ta đã từng bị biến thành một con thỏ con. Hình như cậu không hiểu? Thần linh chỉ là một con người sống lâu hơn, với nhiều trách nhiệm hơn thôi.
Nếu cậu không cần ta, ổn thôi, ta sẽ rời đi."

Ta đóng cửa sầm lại, rời đi ngay lập tức.

Khi ta trở lại, Hansol vẫn ngồi bất động bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi. Làm ta nhớ đến những đứa trẻ vẫn ngồi chờ Jack Frost, nhưng hắn ta không ở đây.

Fairies outside the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ