1.2

124 28 0
                                    

Seungkwan thân yêu, em lại ngủ rồi ư?

Em không nghĩ đến chuyện mở mắt ra, nhìn thế giới xung quanh, dù chỉ một chút thôi sao?

Em yêu của chị, nhìn đống dây dợ xung quanh em kìa, thật là phiền phức. Thứ bột ngủ của chị, cũng tác dụng phết đấy chứ.

Seungkwanie, em biết là chị không thể để em ngủ mãi mà. Vì thế em phải thức dậy thôi. Và chị sẽ đi đây - những đứa trẻ khác cũng cần chút bột ngủ - không nhiều như em, tất nhiên, không đủ nhiều để chúng phải nhập viện.

Seungkwan à, chị sẽ đi thật đấy.
Em sẽ không phiền về chuyện đó chứ?

Soonyoung là người cuối cùng bước vào phòng em, và bây giờ, đúng thế, là giờ mà những đứa trẻ phải đi ngủ.
Boo Seungkwan, cả em lẫn bạn của em đều là những đứa trẻ hư như vậy đó hả?

Soonyoung chỉ đứng bên cạnh giường em một lúc lâu - không khóc, không uỷ mị. Chỉ đứng đó. Làm chị đã thử chạm vào tay cậu ta xem cậu ta còn phản ứng gì không.

À có. Soonyoung nắm chặt hai tay vào nhau, môi cậu ta run run. Nhưng vẫn tuyệt nhiên không khóc.

"Seungkwan à, cậu cũng biết anh cậu đánh mất một người quan trọng rồi phải không...anh nghĩ là anh không thể mất thêm một người nào nữa đâu...và đặc biệt là khi người đó là cậu, Seungkwan à..."

Soonyoung, có lẽ là vì sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, lập tức rời đi sau khi nắm vội tay em.

Hỡi ôi, những linh hồn trẻ dại.
Điên cuồng, say mê với cả cái chết.
Em yêu, có bao giờ em nghĩ việc em làm là ngu ngốc không?

Seungkwan thân yêu, chị thật sự phải đi đây. Đi với Jack trong cơn mưa tuyết lộng lẫy mà gã tạo ra. Đi để phủ bột ngủ trên đầu những đứa trẻ thơ dại, như em vậy.

Mở mắt ra đi, đứa bé đáng yêu của chị. Những kẻ săn đuổi em, họ đang đứng xung quanh cánh cửa. Giống những hồn ma đói khát.

Một kẻ trong số chúng mở cửa phòng, rón rén vì sợ em tỉnh dậy.
Và đằng sau chị, gã Jack cũng trườn vào phòng, với đôi chân không-chạm-đất của gã.

Chị nhìn gã, gã chỉ cười. Vì gã thích cười. Vì gã, đơn giản là một gã ngông cuồng, không ngại phải xuất hiện trước mặt người.

Không cần chị nói, Jack khua cây gậy gỗ cũ của gã. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo. Và rồi gã hất văng tay phóng viên ra khỏi phòng, dùng băng tuyết khoá cửa lại.

Thấy chưa, Jack cũng bảo vệ em đấy.

"Tôi chỉ làm thế để cô đánh thức thằng nhóc dậy thôi."

Jack cười nhạt, rồi gã lại quay lại chỗ của gã - cái cửa sổ.

Và chị lại ở đây với em.

Nhưng Seungkwan à, không lâu nữa đâu.

Bây giờ chị sắp đi rồi đây.

Công việc của chị là chăm sóc những đứa trẻ đang ngủ. Vì thế, chị thích những bé con ngủ, như em của chị.

Nhưng đối với em bây giờ, chị chỉ mong em tỉnh dậy. Cho dù em chẳng nhớ gì những lời thủ thỉ vô nghĩa này, cho dù em chẳng còn quan tâm xem chị là ai, nhưng hãy cứ thức dậy đi.
Cuộc sống của em không thể gắn với giường bệnh được. Em vẫn còn ít nhất là 4 năm trên sân khấu cơ mà.

Bây giờ đến lúc chị đi rồi, bé con ạ.
Bây giờ chị sẽ phù phép cho đôi mắt em mở ra, đôi mắt to tròn mà chị yêu thích.
Bây giờ chị sẽ đầu em đặt lại trên gối, và trả em lại chiếc giường này.

Bé con à, hãy hứa với chị.

Rằng em sẽ không bao giờ dùng bột ngủ của chị một lần nữa, hoặc nếu có dùng, cũng không đến mức này.
Rằng em sẽ nhìn lại cuộc sống này, theo một cách nào đó không giống bây giờ.

Ôi, Seungkwanie, chị phải đi thật rồi.
Jack đã xuất hiện bên cạnh chị, ra hiệu cho chị đi về phía cửa. Lúc này, chị chỉ gật đầu với gã.

Tạm biệt nhé, bé con của chị.

Chị sẽ để tay của em ngay ngắn trên bụng. Giống một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Còn việc gì nữa không nhỉ? Chị nghĩ là hết rồi.

Vậy chị còn vương vấn chi ở đây nữa?

Thế...chị đi đây.
Bảo trọng nhé, bé con.
Seungkwan thân yêu.

"Hyung, Seungkwan tỉnh rồi!"

Hansol bước vào phòng, hét lên khi thấy Seungkwan mở mắt. Cậu khóc. Khóc vì cái gì, khóc vì ai cơ chứ?
Nhưng Hansol, cũng giống như SEVENTEEN, chằng thèm quan tâm nữa.

Seungkwan tỉnh rồi.

Seungcheol bước vào phòng, anh ôm lấy nhóc.

"Này Seungkwan, cậu nghĩ cái gì vậy hả?"

Seungkwan trả lời với giọng khàn khàn.

"Em không biết, chỉ là tự dưng cảm giác có ai đó cứ thì thầm vào tai. Chỉ vậy thôi."

Ngoài trời vẫn có tuyết.

Nhưng ở bên cửa sổ, tự dưng xuất hiện một cái mặt cười nho nhỏ.

Và chẳng ai để ý.
———————
End.

Fairies outside the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ