2.1

89 24 0
                                    

"Sao ngài lại đến đây, hở Easter Bunny?"

"Theo cậu nghĩ thì là vì sao?"

Một ngày nào đó, vẫn vào mùa đông, Hansol đã hỏi ta như thế. Dù là một người đàn ông trưởng thành 20 tuổi, Hansol đôi khi lại là đứa trẻ con, không hơn không kém.

"Vì tôi là một đứa trẻ hư sao?"

Hansol chống cằm nghĩ ngợi. Và ta lại lắc đầu.

"Không phải. Vì cậu là đứa trẻ của ta. Bọn ta đều có một đứa trẻ yêu thích nào đó. Giống như Jack Frost có một đứa trẻ tên Jamie, Sandy có một đứa trẻ đặc biệt nào đó cùng quốc tịch với cậu, thì Hansol Vernon Chwe chính là đứa trẻ của ta."

"Sao đứa trẻ của Sandy lại là đứa trẻ đặc biệt?"

"Vì nó giống cậu. Nó là đứa trẻ trong thân xác người lớn. Và là đứa trẻ mang trong mình nỗi đau."

"Phải thế không nhỉ? Sandy là thần ngủ, phải không? Tôi có một người bạn...khá thân, và cậu ta từng chìm trong giấc ngủ li bì vì thuốc ngủ. Cậu ta muốn tự tử mà. Nghe giống bột ngủ của Ole Lukøje(*),nhỉ?

(Ole Lukøje: vị thần ngủ trong thần thoại, cũng là tên một câu chuyện nổi tiếng của Hans Christian Andersen, người ru những đứa trẻ vào giấc ngủ, tuỳ thuộc vào đứa trẻ ngoan hay hư, ông mang đến cho chúng giấc mơ khác nhau.)

"Ole Lukøje là Sandman, ta biết, nhưng nó đại diện cho cả Sandy, thần ngủ tốt lẫn Pitch, gã thần ngủ ác. Ta đã nói với cậu rồi, bọn ta tồn tại ở những thế giới khác nhau mà."

Hansol có vẻ chán nản.

"Ừm, nhưng cậu biết đấy, những đứa trẻ sẽ không tiết lộ về vệ thần mà chúng thấy đâu."

Hansol gật gật, và ta để ý thấy nó ngáp một cái. Có khi là lần đầu tiên trong suốt vài tuần.

"Hansol à..."

"Cậu nên đi ngủ đi?"

Hansol nhại lại giọng của ta với vẻ khiêu khích. Ta lặng lẽ gật đầu.

"Đã rất lâu cậu chưa ngủ rồi, và giờ cũng là 5 giờ sáng rồi còn gì."

"Vậy thì sáng rồi, ngủ gì nữa."

"Sáng thì sao chứ? Sẽ chẳng ai dám quấy rầy cậu nếu như ta ở đây đâu."

Hansol khẽ nhún vai.

"Tại sao cậu lại sợ ngủ đến thế chứ?"

"Vì...tôi sợ, một ngày nào đó tôi sẽ không tỉnh dậy được nữa. Sandy là người quen của ngài, đúng không? Sandy sẽ không cử ác mộng đến đưa tôi đi, vì tôi là một đứa trẻ hư, đúng không? Giống Ole Lukøje ấy..."

Ta vỗ đầu nó và thì thầm:

"Kẻ mang đến ác mộng là Pitch. Sandy chỉ mang đến những giấc mơ đẹp thôi."

"Vậy ngài có thể dùng Boomerang đánh đuổi gã đi không?"

"Có thể, song..."

Ta cắn môi. Ta không phải là một người giỏi khuyên nhủ như những vệ thần khác. Thua cả Jack Frost.

"Ác mộng sẽ chẳng bao giờ biến mất, và Pitch cũng vậy."

"Vậy..."

"Nhưng chỉ những đứa trẻ không phải đứa trẻ đã từng nhìn thấy ác mộng mới có thể nhìn thấy vệ thần, cũng như hình dáng thật của Pitch lúc hắn ta không ẩn nấp sau những thứ bình thường thôi."

"Hansol à, cậu có ở đấy không?"

Một đứa trẻ khác, với mái tóc nâu sáng, đột ngột mở cửa và nhìn chăm chăm vào bọn ta. Nhìn vào ta là nhiều.

"Ừm, có lẽ cậu đang bận, gặp sau nhé."

Đứa trẻ đó rút đi nhanh, mắt vẫn dán vào ta.

Ồ. Một đứa trẻ nhìn thấy ác mộng.

"Seungkwan...là người tự tử đấy."

Hansol mở lời, và bọn ta im lặng một lúc.

"Tôi sẽ cố gắng ngủ một chút."

"Phải đó. Đi ngủ đi."

Ta lùa đứa trẻ của ta vào giường, và đắp chăn cho nó. Nó mỉm cười lặng lẽ:

"Giống ngày xưa thật đó."

Rồi nó cố tỏ ra là mình đang chuẩn bị ngủ, ngủ rất say.

Nhưng đến khi ta đứng dậy, ta thấy nó vẫn mở mắt.

Fairies outside the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ