1.1

181 29 4
                                    

Boo Seungkwan, em có biết rằng, thật ra nhìn em ngủ rất dễ thương.
Cái má phính phính của em lúc ngủ cũng phính như vậy, kể cả khi một bên bị ép xuống đầu gối chị.

Lông mi của em, không quá dài giống như của Seungcheol, nhưng nó cong và đen tuyền.

Seungkwanie biết không, chị phải thừa nhận rằng, nhìn em lúc ngủ là thú vui mới của chị.

Nhưng em cũng phải dậy đi chứ.
Anh Seungcheol vừa vào phòng kìa. Seungcheol nhìn có vẻ lo lắng cho em lắm đấy.

"Seungkwan à, cậu vẫn chưa dậy thật hả?"

Seungcheol lay lay em, nhẹ nhàng rồi dần mạnh hơn. Em vẫn không nhúc nhích. Seungcheol không nhìn thấy chị, cậu ta nhìn xuyên qua bức tường đằng sau lưng chị. Vì, em thân yêu, chị chỉ hữu hình với bé con là em mà.

Seungcheol nhìn em lo lắng, và rồi từ đôi mắt trũng sâu của cậu ta, những giọt nước mắt tuôn ra như những hạt trân châu nhỏ.

Jack Frost mở cửa sổ bước vào phòng, khiến cho căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh giá. Đi đi, chị bảo gã, nhưng gã chỉ lắc mái đầu bạc mà cười. Seungcheol chợt rùng mình. Cậu ta đứng dậy đóng ô cửa sổ vẫn kín như bưng.

Nhưng hỡi ôi, làm sao chặn được băng giá khi nó đã ở ngay trong phòng?

Jack nhìn em với vẻ thiếu kiên nhẫn, rồi nói thẳng với chị bằng giọng cục cằn: "Hãy thức đứa bé của cô dậy đi. Chúng ta không có nhiều thời gian." Chị chỉ lắc đầu. Không, em đang rất mệt, chị muốn cho em nghỉ, một chút thôi. Jack lại lắc đầu, nụ cười của gã hơi héo đi một chút, và gã phụng phịu mở toang cửa sổ, đi ra ngoài. Nhưng chị biết, gã chỉ làm bộ thế thôi. Thế rồi Jack vẫn chỉ bay là là xung quanh ô cửa sổ và đợi chị. Gã nói là gã bận lắm, nhưng gã có thèm rời đi đâu?

Seungkwanie, cả người và thần, chúng ta đều thật buồn cười nhỉ?
"Một chút" của chị hình như quá tay lắm, phải không, đứa trẻ bé nhỏ? Từ khi em uống bột ngủ của chị và ngủ li bì, chị lại đâm ra thích ở đây, lải nhải những điều vô nghĩa.

Nhưng là một thần ngủ mang đến những điều tốt đẹp, chị yêu cầu em hãy trở lại cuộc sống của em đi. Boo Seungkwan, không thể ngủ ở đây mãi được.

Chính em cũng biết điều đó mà.
Seungkwan à, em có còn ước không? Em có còn cho một chiếc răng xuống gối để đổi lấy những đồng tiền của Tooth Fairy? Ôi, chị nghĩ gì vậy, làm sao em có thể rụng răng được nữa. Nhưng ước mơ là một thứ hay ho phết đấy nhé.

Ngoài kia đầy người. Đúng, nhưng có người xấu người tốt. Giống như nghịch với chị là lão Pitch xấu xa, chuyên đem ác mộng đến cho kẻ khác.

Còn Jack Frost, ờ...có lẽ gã cũng tốt thôi, nhưng gã bị chứng vô trách nhiệm không thể chịu được.

Nhưng em yêu, cả hai người đó đâu thể khiến chị dừng làm một Vệ Thần. Và kể cả khi chị biết mấy lời nói thủ thỉ cùng em đều bị Jack nghe hết, chị vẫn tiếp tục nói đấy thôi.

Đừng bao giờ ngừng hỏi tại sao mình làm việc gì và nó mang lại điều gì cho mình. Lợi ích, tuỳ lúc, nhưng chủ yếu là niềm vui. Hãy chỉ bắt tay vào làm khi em thực sự vui thú với nó.

Bắt đầu rồi thì không thể dừng lại được.

Seungkwanie, đừng bỏ cuộc nhé.
Em biết là em có chị mà.

Mấy tên bác sĩ vừa được Seungcheol gọi vào, tiêm thứ gì đó vào tay em. Chị không ngăn họ được. Kể cả Jack Frost, người vừa tạo không khí lạnh toát khi bước vào phòng, cũng không làm gì được. Họ nói rằng em ổn, nhưng em không muốn thức dậy.

Đúng thế. Seungkwanie, chị biết bột ngủ hết công hiệu rồi mà.

Em cựa quậy mình, mở to đôi mắt. Ngoài khuôn mặt chị, em còn nhìn thấy khuôn mặt của Jack Frost, gã thần tuyết mà em mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Nhưng em chẳng ngạc nhiên.

Em chỉ im lặng, nhắm mắt và ngủ tiếp.

"Cô có một đứa trẻ hay ho đấy."

Đấy là Jack bảo chị thế.

Fairies outside the windowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ