Người đàn ông mang băng đội trưởng trên cánh tay trái | LXT x NTA

992 69 13
                                    

          

Mình thích Trường chứ, thích Trường rất nhiều.

Lúc Trường vung chân chuyền một đường vào những phút cuối cùng trong trận đối đầu với Nhật Bản ở ASIAN CUP vừa rồi, lòng mình như có một bàn vuốt cào vào, chỉ muốn hô lên một tiếng Lương Xuân Trường của Thường Châu hóa ra vẫn ở đây.

Đúng thế, vẫn là Trường, chưa một ngày ngừng nghỉ nỗ lực trong dai dẳng bền bỉ.

Mà dạo này mình khao khát đặt chân lên cao nguyên đến mức chỉ toàn viết về Gia Lai thôi...

_

Học viện về chiều đã vãn dần những tiếng ồn ào đùa giỡn của đám cầu thủ, tập xong quân đoàn lũ lượt kéo nhau đi tắm hoặc về phòng thể hình tập thêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Học viện về chiều đã vãn dần những tiếng ồn ào đùa giỡn của đám cầu thủ, tập xong quân đoàn lũ lượt kéo nhau đi tắm hoặc về phòng thể hình tập thêm. Châu Ngọc Quang giãn cơ xong thong thả chạy bộ thêm vài vòng quanh mấy sân tập, thói quen này cũng không rõ hình thành từ bao giờ, có lẽ cũng mới thôi, sau khi bị đốn giò mà treo chân cả nửa năm trời rồi lại được cho mượn về hạng nhất đá. Ngày tháng ở Hà Nội ít bạn, cứ chiều đến là lại xách giày ra chạy một mình.

Nó bất giác lại nghĩ đến một người nữa, cũng treo chân đầu giường lâu đến mức mỗi khi ai đó nhắc đến lại kèm theo một tiếng thở dài về tương lai của anh.

"Này!"

Đang cắm đầu vừa nghĩ vừa chạy bỗng dưng có tiếng gọi giật, Ngọc Quang dợm bước quay đầu lại. Học viện về chiều thật sự không còn nhiều ánh sáng, mặt trời cũng cần nghỉ ngơi mà điện lại cần tiết kiệm nên chưa bật lên, nheo mắt lắm cũng chỉ thấy một dáng người chẳng rõ mặt mũi.

Nhưng dáng người này lại là dáng người mà nếu ở đây có một trăm con người, thì cả đám chó nuôi ở trong học viện cũng không là ngoại lệ mà trở thành một trăm lẻ mấy có thể nhận ra anh ngay lập tức.

"Tuấn Anh? Anh Nhô?"

Trong ráng chiều vàng sẫm, giữa sân học viện Tuấn Anh mỉnh cười đón lấy cái ôm của Châu Ngọc Quang. Phải rồi, Nguyễn Tuấn Anh về rồi.

_

"Buriham United?"

"Ừ, đi Thái."

"Tao chỉ vừa về."

"Chính vì mày về, nên tao mới đi."

"Ích kỷ thật sự." _ Tuấn Anh bật cười, vác túi bóng lên vai rồi quay lưng _ "Kể cả đối với thằng Phượng."

Điều nho nhỏ có thể viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ