Growing Up (2)

537 41 1
                                    

Điện thoại của Nguyễn Công Phượng báo cuộc gọi nhỡ hai lần, tới lần thứ ba thì cậu cũng nhấc máy.

"Gì?"

"Tắm à?" _ đầu dây bên kia đáp lời bằng một câu hỏi.

"Biết thế vẫn gọi, ở đâu?"

"Không say, à nhưng mà cũng có..."

"Không trình bày, chỗ cũ hay đâu?"

Nghe một câu là Công Phượng xác định được địa điểm, cậu nhanh chóng cụp máy rồi nhắn vội cáu tin trong khi vơ chiếc áo khoác lên người chạy ra khỏi cửa. Có một loại phản xạ gần như thành bản năng, đấy là nếu Văn Toàn gọi nhỡ cuộc đầu tiên mà vẫn gọi lại, tức là nó đang say. Cũng có một loại bản năng khác, đấy là cứ say thì chắc chắn Nguyễn Văn Toàn sẽ gọi cho Nguyễn Công Phượng.

Tới lúc Công Phượng cầm các thể loại ô dù áo mưa chạy đến chân toàn nhà, thì một cảnh tượng khiến cậu phải dừng lại bên đường phá ra cười đến đu cả vào cột điện không màng sét đánh. Phía bên kia đường, Văn Toàn một tay cầm túi nilon đựng một đống vỏ lon, tóc tai ướt dính đang cõng trên lưng một Quế Ngọc Hải cao hơn một mét tám chân muốn đụng đất đứng trú mưa.

Văn Toàn trông thấy thằng bạn trời đánh đang cố nín cười chạy lại gần mà mặt đầy kẻ sọc. Quế Hải miệng đầy hơi men ở bên mang tai mình thì đang lẩm bẩm hát lên mấy câu đặc bịa lời mà cậu thật sự muốn ném cả cái thây này xuống đất. Công Phượng giật túi rác khỏi tay Văn Toàn mang đi vứt rồi quay lại đưa áo mưa cho nó nhưng lại nhận được cái lắc đầu.

"Thôi khỏi đi, đằng nào cũng ướt cả rồi, mày vẫy xe đi tao với mày đưa ông ấy về."

Kết quả đứng hơn mười phút chỉ nhận lại nước mưa hắt từ bánh xe lên mặt chứ không một chiếc taxi nào đỗ lại.

"Sao mày chọn đúng ngày thế?" _ Công Phượng ngán ngẩm đưa mắt nhìn sang.

Văn Toàn mím môi không đáp, mưa mỗi lúc một lớn và cậu thì lạnh lắm rồi. Thời tiết này không thể gọi xe được nhưng nếu cứ đứng ở đây tiếp thì người không ổn nhất chắc chắn là nó. Cái người hơn một mét tám kia đã thôi hát mà bắt đầu lim dim ngủ, lại càng lưng nó trĩu nặng hơn.

"Hay tao bảo thằng Trường chạy xe đến?"

"Thôi thôi, rồi nó luộc tao lên chấm muối ớt. Mày tát ông ấy mấy cái hỏi xem nhà ở đâu đi."

"Mày định cõng ông ấy về nhà ông ấy?"

"Thế làm con nhà người ra ra nông nỗi này không đưa về thì để cho ngủ bờ ngủ bụi à? Đứng đây bắt xe đến kiếp sau?"

"Về nhà tao trước tính sau."

Cũng không còn ý kiến nào tốt hơn nên Văn Toàn đành thỏa hiệp với Công Phượng. Nóc nhà này khá gần chỗ Công Phượng trọ, trong một lần đi khám phá mấy tòa nhà lân cận hai thằng chúng nó phát hiện ra, cũng kể từ đó trở thành điểm lui đến ưa thích của cả hai thằng. Dù đôi khi viết tường trình leo trộm hoặc bị xách tai mấy cái khá đau, nhưng nhìn chung vẫn luôn là thiên đường cúp tiết của chúng nó.

Ném được Quế Hải lên giường xong thì Văn Toàn cũng đi bằng hai đầu gối, nó nằm luôn xuống bên cạnh thở phì phò. Công Phượng cầm theo cốc nước vẫn còn đang bốc khói nghi ngút đi vào đá lên người Văn Toàn.

"Dậy thay đồ, ướt hết giường bố."

"Mày gọi ông kia dậy được thì tao dậy." _ Văn Toàn mắt nhắm tay xuôi không chống cự lầm bầm.

"Tao thay cho ông ấy, mày có tay có chân tự thay."

Công Phượng đặt cốc nước lên bàn rồi không một chút khoan nhượng kéo Văn Toàn ném xuống đất. Mặc kệ thằng bạn đang chửi rủa bắt đầu thay đồ cho Quế Hải.

"Mày làm cái đéo gì mà ông ấy mất con mẹ ý thức vậy?" _ Công Phượng nâng thân người nặng như chì đang dán chặt xuống giường lên hỏi.

Văn Toàn không còn hơi sức đáp lại, nằm im lìm dưới đất đưa một ngón tay lên đáp lời.

"Một két???"

"Đm mày bị điên là tao xách thế đéo nào được một két bia lên đấy? Có xách lên được tao cũng uống cm hết nửa rồi, một lon, là một lon đầy mới khui được chưa???" _ không hiểu từ đâu ra sức lực, Văn Toàn bật dậy lao đến bên giường vừa kêu gào vừa nhanh nhanh chóng chóng thay đồ cho Quế Hải _ "Đéo ai mà biết được thanh niên một lon là sấp, tao cố tình đéo đâu."

"Nhưng mà ai cũng biết ông ấy không biết uống."

"..."

Tới lúc cả hai người bị dính mưa đã thay đồ xong xuôi, Công Phượng mới đưa cốc nước đã nguội bớt lại gần Văn Toàn.

"Uống đi, có cần giã gừng không?"

"Tao-không-say" _ Văn Toàn giật lấy cốc nước rồi gằn từng chữ.

"Thế thì chăm người say đi cho biết." _ Công Phượng nhún vai đáp tỉnh bơ.

Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Tiếng mưa tạo thành một bản hợp âm kì dị, lẫn với tiếng xe cộ tắc đường lại khiến cho cảm giác được ở trong nhà lúc này càng thêm ấm cúng. Hoặc cũng có thể là do thân nhiệt tăng cao. Đúng thế, Văn Toàn bị sốt.

"Ba mươi tám độ rưỡi, đề kháng dạo này khánh kiệt dữ dội vậy hả?" _ Công Phượng vẩy vẩy nhiệt kế trên tay.

Văn Toàn không tin lắm, ban đầu nó cãi là do Công Phượng vừa đun nước nên cái nhiệt kế mới báo ra con số như vậy. Cho tới khi Công Phượng dí cái nhiệt kế vào ấm siêu tốc vừa đun, lại dí vào cốc nước Văn Toàn uống, sau dí vào người nó, kết quả mỗi lần báo ra một con số khác nhau thì nó mới chấp nhận việc mình bị sốt.

Cũng may là do ở một mình nên Công Phượng về khoản thuốc men khá đầy đủ. Cậu nhồi cho thằng Toàn ăn hết một bát cơm cộng thêm nuốt xuống mấy viên con nhộng. Đang tranh đấu về việc toa thuốc có bao nhiêu viên và uống hết mới có tác dụng như thế nào thì điện thoại Công Phượng reo lên.

"Ơi?"

"Ừ đấy quên, về đây rồi, sốt rồi, đang uống thuốc, một giấc là hết."

"Ô kê ô kê, có gì nhắn. Thế nhá."

"Thái độ gì? Uống hết đê." _ Công Phượng cụp máy, nhướn mày trước cái bĩu môi của thằng bạn.

"Giá kể nãy mày thưa máy tao nhanh như thế thì tao đã không đến nông nỗi nayỳy." _ Văn Toàn kéo dài giọng.

"Thế cho nên bây giờ tao đang gắng sức sửa sai đây. Uống!"

Chạy trời không khỏi nắng, Văn Toàn mà không uống chắc chắn sẽ bị Công Phượng gang họng ra mà đổ thuốc vào. Nó nhăn nhó kì kèo thả từng viên thuốc vào sâu trong miệng, mỗi viên kèm theo một ngụm nước lớn, tới khi uống hết thì cũng đã một bụng lõng bõng.

"Cũng phải cảm ơn giời đất những thằng ngu thì thường khỏe mạnh chứ tao mà uống thuốc kiểu như mày thì hai trăm phần trăm cơ thể là nước cmr." _ Công Phượng lắc đầu ngán ngẩm.

Điều nho nhỏ có thể viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ