Just Us | 0610

709 59 7
                                    

Cổ tay Công Phượng bị siết mạnh bắt đầu nhức dần lên, nhưng mọi giác quan của cậu thì chưa có phản ứng gì nhiều vì mọi sự chú ý còn bận dồn vào ánh mắt của người phía trên đang rọi xuống. Lương Xuân Trường nhìn hút vào con ngươi đen láy của cậu, cổ họng thậm chí còn phát ra vài tiếng gầm gừ khe khẽ đan xen vào tiếng hò reo náo nhiệt bên ngoài cửa phòng thay đồ.

Công Phượng hơi rướn thân mình lên tạo thành một sự ma sát cố ý, lớp vải bông mềm mại của chiếc khăn tắm màu xanh trời ban nãy giật của thằng Chinh đang quấn dưới thân cậu cọ nhẹ vào má đùi trong của Xuân Trường.

"Em làm cái đéo gì vậy? Muốn gì?"_ tông giọng Xuân Trường trầm đến mức nếu không tỉnh táo có lẽ đã tưởng là người này nói vọng từ nơi nào đến chứ chẳng phải chỉ ở khoảng cách chưa đầy nửa gang tay.

Trong mảng tranh sáng tranh tối ở phòng thay đồ đội tuyển, khóe môi Công Phượng nhẩn nha vẽ thành một đường dài, cậu không đáp lời mà đánh mắt nhìn lên trên tỏ vẻ vô tội.

"Bóng đang đi vào khu vực 16m50? Một tình huống cực kỳ cực kỳ nguy hiểm thưa Công Phượng? Em quấn cái khăn tắm đi qua lại trước mặt cả nước thấy vui không?"

Lách khỏi bàn tay còn lại của Xuân Trường đang bấu lấy vòng eo của mình, Công Phượng vươn tay câu lấy gáy anh khóa chặt không gian ít ỏi giữa hai người lại, như con cún con mà liếm lấy đôi môi đang chất vấn của Xuân Trường.

"Mẹ kiếp!"

Lương Xuân Trường chỉ thiếu một chút nữa thôi là gầm lên nhưng lần này đã thật sự bị chặn lại bởi cánh môi ập đến của Công Phượng. Cậu rướn người lên áp lồng ngực trần của mình vào lớp áo đấu dính nhớp mồ hôi của Xuân Trường, cánh tay vẫn đang bị giữ chặt giằng ra rồi như muốn dùng toàn bộ sức lực mà tóm lấy gáy anh kéo xuống.

Chiếc lưỡi tham lam của cậu xộc thẳng vào khoang miệng Xuân Trường khuấy lộng, bàn tay bắt đầu không yên phận mà xốc chiếc áo đấu lên cào vào lớp da thịt trên lưng anh rồi lần xuống mà vói vào bên trong đũng quần. "Shhh" sự động chạm từ mấy đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu khiến Xuân Trường khẽ rít lên, giữ chặt quai hàm của Công Phượng mà đáp trả, lớp vải bông lại càng ma sát mạnh mẽ hơn nữa ở phía dưới.

Phản ứng của Xuân Trường làm Công Phượng buồn cười, cậu nắm trọn lấy vật nóng hổi cứng ngắc của anh, ngửa cổ bật cười giữa màn mưa môi lưỡi tới tấp. Xuân Trường thuận đà cắn xuống cầu vai của Công Phượng, từ từ di chuyển tới chiếc cổ thon, mỗi một lần dứt môi ra trên làn da trắng lại hiện lên một dấu hôn đỏ chói.

"Gấp vậy sao...ưm..." _ Công Phượng chưa kịp trào phúng kết thúc câu hỏi thì đầu lưỡi của kẻ nọ đã chạm đến vành tai cậu.

Chuyện Công Phượng có một sự nhạy cảm kỳ lạ ở đôi tai là điều ai cũng biết, nhưng làm cái trò này thì chỉ có một người duy nhất dám thôi. Cảm giác ướt át khi Xuân Trường mút lấy vành tai của cậu được khuếch trương lên gấp ngàn lần khiến hơi thở Công Phượng bắt đầu có dấu hiệu ngắt quãng. Cậu kiềm chế cơn run lẩy bẩy bắt đầu lan tỏa trên cơ thể bằng cách cắn mạnh vào ngực Xuân Trường. Nhưng cơn run rẩy này chưa kịp trấn tĩnh thì lại một cơn khác ập đến nhấn chìm Công Phượng một cách tuyệt đối khi Xuân Trường một tay tóm lấy dục vọng cũng đang ngẩng cao đầu của cậu đồng thời tay còn lại bắt đầu lần ra phía sau tìm cách nới rộng.

Theo bản năng mà Công Phượng bặm môi, hơi khựng lại khi ngón tay thứ hay của Xuân Trường tiến vào, anh rời tay khỏi thằng em cương cứng của cậu mà đưa lên vỗ vỗ nơi eo Công Phượng ý thả lỏng.

Không gian trong ngăn tủ đặc quánh lại, Xuân Trường đưa vào tới ngón tay thứ ba cảm thấy Công Phượng hoàn toàn dễ chịu rồi mới định với tay xoay người cậu, lại thấy Công Phượng khẽ lắc mái đầu mướt mồ hôi rồi áp sát lại gần thêm một trận môi lưỡi dây dưa nữa.

Xuân Trường thật sự cảm thấy sốt ruột, đám bậu xậu ngoài kia bắt đầu chơi trò gì đó mang tính chất ngu xuẩn cao độ khi xuất hiện một vài tiếng thét vọng vào lại càng làm anh khẩn trương. Đang lúc tính dứt khoát lật ngược cậu lại thì Công Phượng lại rời môi, giữa cơn dục vọng bừng bừng mà ghé vào tai anh thầm thì.

"Em? Urg, em đâu muốn làm khổ anh, em chỉ muốn... hm... chân em ở trên cổ anh..." (*)

Chuỗi hành động sau đó của Lương Xuân Trường nhanh tới mức khi Công Phượng nhận ra thì vật to lớn của anh đã ghim sâu vào trong cậu. Tấm lưng Công Phượng áp sát vào ngăn tủ lạnh buốt, một chân quắp chặt vào hông anh trong khi chân còn lại đặt yên vị trên cổ Xuân Trường.

'Có vậy mà cũng chiều theo' Công Phượng chưa kịp cười nhạo thì Xuân Trường bắt đầu điên cuồng thúc tới. Ở cái tư thế kỳ quặc mà Công Phượng đòi hỏi cũng không làm khó được Lương Xuân Trường, mỗi một nhịp ra vào mạnh mẽ khiến cậu mất tự chủ mà rên rỉ không ngớt, chỉ là...

"Cái đ*, đây đéo phải phòng riêng của em!"

Xuân Trường lại rít lên, cánh tay bận giữ siết lấy Công Phượng nên lại áp sát tới hôn hòng chặn lại người đang phóng đãng kêu la đến bỏ quên cả lý trí dưới thân mình. Phải rồi, Công Phượng cần gì chứ? Vô địch rồi, quấy loạn một hồi thì ai cũng gạt qua một bên mà nhảy múa trong niềm vui sướng thôi. Ngoài kia cũng đang có cả bầy người điên cuồng đông đúc náo nhiệt trong hạnh phúc, vậy thì cậu cũng phải giật lấy hạnh phúc của riêng mình.

Đối với Công Phượng thì đơn giản thôi, là Lương Xuân Trường.

Cảm giác tê rần bắt đầu chạy dọc cẳng chân đang gác lên vai của Xuân Trường, Công Phượng giãy ra hòng tuột xuống rồi quay lưng lại đưa mông cọ cọ tới đùi anh. Xuân Trường không trễ một giây tóm lấy eo cậu thúc vào, một đường chạm thẳng vào điểm G khiến tiếng rên lại bất giác bật ra khỏi cổ họng cả hai người. Anh với lên nhét ngón tay vào miệng cậu trong khi phía dưới tiếp tục ra sức đâm chọc như muốn đoạt mạng Công Phượng.

Một dòng điện râm ran bắt đầu chạy dọc sống lưng Công Phượng, cậu đưa tay định an ủi vật phía trước của mình thì Xuân Trường đã nhanh tay hơn tóm lấy thằng em của cậu ma sát. Kích thích cực đại từ cả hai nơi làm Công Phượng cắn chặt môi tới mức muốn bật máu, phía sau theo quán tính lại càng lúc càng ép chặt Xuân Trường.
Tới khi cả hai lại một lần nữa cùng không nén nổi mà cùng rên lên, Xuân Trường như to thêm một vòng mà phun đầy tinh túy của anh vào bên trong Công Phượng trong khi cậu ra hết lên chiếc khăn tắm bị ném dưới đất.

Lúc người Công Phượng mềm nhũn vô lực mà ngả vào lồng ngực mướt mát mồ hôi của Lương Xuân Trường, còn thấy cậu trong nhịp thở chưa hết hỗn loạn mà lầm bầm.

"Em làm đéo gì á? Em làm tiền đạo, đưa bóng vào khu vực 16m50 tạo ra tình huống nguy hiểm..."

Sau đó ngước lên nhìn Xuân Trường nhoẻn cười đắc ý.

"Rồi ghi bàn."

_

(*) lyrics trong một bài hát của Binz, mình không nghe, chỉ vô tình đọc được đâu đó thôi...

Điều nho nhỏ có thể viết raNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ