Chương 17

2.3K 101 0
                                    


Sau khi chuẩn bị xong, đoàn người chuẩn bị lên núi, giống như nghĩ đến điều gì, Tô Mặc Nhiên đột nhiên nói, “Chờ tôi một chút.”

Cô nhanh chóng trở về sân nhỏ, về nhà lấy cái mền trước, lại đi phòng chứa củi tìm hai cây gậy trúc thô to bằng cánh tay dài hơn hai mét cùng với một cuộn dây thừng, suy nghĩ một chút lại dùng bình nước pha một bình trà đường treo trên người, lúc này mới ôm đồ chạy tới tập hợp.

“Em mang gậy trúc, sợi dây, để làm gì.” Tôn Hiểu Mỹ thấy cô cầm rất nhiều đồ vội vàng nhận lấy.

“Có lẽ sẽ dùng tới, mới vừa xuống núi đường đi trơn trượt, cây gậy trúc có thể coi như gậy.” Nếu quả thật như cô phỏng đoán, Liễu Nghiên Vũ ở trong một hang núi nào đó cho đến bây giờ vẫn không về tám phần chắc đã bị thương, vẫn làm xong các biện pháp đề phòng trước tránh cho đến lúc đó phiền toái.

Từ Tường nhìn đồ trong tay cô, trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Cũng không cần cầm cây to dài như vậy chứ.”

“Nhất thời không tìm được thứ thích hợp, chấp nhận dùng thôi.”

Một nhóm bốn người đi lên phía sau núi tìm, tìm được một hang núi tránh mưa, quả nhiên Liễu Nghiên Vũ đang ở bên trong.

Khi bọn họ tìm đến, Liễu Nghiên Vũ đang ngồi trên tảng đá có lót rơm rạ, trước người là một đống lửa, bên cạnh còn có chút củi đốt, quần áo trên người khô chắc không gặp mưa.

Tô Mặc Nhiên liếc nhìn Từ Tường bên cạnh, sao anh ta biết Liễu Nghiên Vũ ở trong hang núi? die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Từ Tường đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tô Mặc Nhiên, chỉ có thể nhún nhún vai, hiện giờ anh không thể nói là Thạch Cương nói cho anh biết.

“Nghiên Vũ, đã tìm được cậu.” Tôn Hiểu Mỹ vừa nhìn thấy cô ấy lập tức nhào tới.

“Ôi.” Liễu Nghiên Vũ nhìn thấy người tới, vừa định đứng lên, chỗ cổ chân truyền đến đau đớn một trận, đau đến cô lập tức ngã về trên tảng đá.

“Cậu làm sao vậy, như thế nào?” Tôn Hiểu Mỹ thấy thế vội đỡ cô ấy.

“Không có việc gì, không có việc gì, chính là không cẩn thận bị đau chân.” Liễu Nghiên Vũ đau đến sắc mặt hơi tái nhợt, tóc hơi xốc xếch.

Tôn Hiểu Mỹ vén ống quần cô ấy lên, mắt cá chân tím bầm, sưng thành bánh màn thầu lớn.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Để cho em xem.” Tô Mặc Nhiên đi tới đứng bên cạnh Liễu Nghiên Vũ, đưa tay sờ lên mắt cá chân của cô ấy.

“Không có chuyện gì lớn, bẻ lên là được, chỗ sưng đỏ này dùng chút dầu hồng hoa xoa bóp một chút, chị Nghiên Vũ trước uống chút nước đi.” Mặc Nhiên cởi bình nước trên người đưa cho cô ấy, lúc trước cô pha là nước trà đường, vào lúc này vừa đúng vừa miệng.

“Cám ơn em, Mặc Nhiên.” Liễu Nghiên Vũ nhận lấy bình nước uống ngụm nhỏ, trà ngọt ngào sưởi ấm lòng cô.

“Chân không thể chạm đất, làm như thế nào?” Tôn Hiểu Mỹ nóng nảy, dựa vào hai người phụ nữ bọn họ làm sao xuống núi được, chẳng lẽ để Bạch Mộ Ngôn cõng xuống? Thân thể thằng nhóc Từ Tường này giống như gió vừa thổi sẽ té khẳng định không trông cậy được vào.“Em có biện pháp, trước chờ một chút.”

[Hoàn] SỐNG LẠI THẬP NIÊN BẢY MƯƠI - Mộ Thủy Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ