Chương 20

2.3K 93 0
                                    


Sau khi Từ Tường cơm nước xong ở nhà họ Trương trở về khu thanh niên trí thức.

Chỗ ngực Từ Tường mơ hồ đau đớn, giống như có thứ gì đó đang không ngừng ngọ nguậy, anh cố nén đau đớn đi cùng một chỗ với Tô Mặc Nhiên.

“Anh làm sao vậy?” Tô Mặc Nhiên hỏi.

“Hả? A, không có gì.” Ở đây trừ Thạch Cương, hai ông cụ Trương Hoài Dật và Bạch Minh Viễn ra, những người khác cũng không biết bệnh tình của mình, anh cũng không thể nhiều lời.

“Em thấy anh đầu đầy mồ hôi, đôi môi tái nhợt, giống như dáng vẻ quá không thoải mái.” Tô Mặc Nhiên làm bộ như tò mò hỏi.

“Có thể do hai ngày nay thân thể không tốt lắm, hôm nay lại uống rượu, thân thể hơi yếu, nghỉ ngơi một đêm sẽ hết chuyện.”

“Vậy thì tốt.” Tô Mặc Nhiên cũng không hỏi tới, trong lòng suy nghĩ kết quả không sai biệt lắm với dự đoán của cô.

Từ Tường về đến nhà, vừa bước vào phòng, Thạch Cương liền từ phòng bên cạnh đi tới, nhìn bước chân Từ Tường hơi choạng vạng lập tức đỡ cậu ấy ngồi trên giường gạch.

“Sao lại thế này, sao lại giống như bệnh trạng phát bệnh, không phải còn chưa tới thời gian sao?” Thạch Cương tỏ vẻ trầm trọng hỏi. dinendian.lơqid]on

“Không có việc gì, không nghiêm trọng, chính là trước ngực hơi đau, chắc không phải phát bệnh.” Từ Tường đưa tay đè lên ngực, đau đớn hôm nay tới kỳ quái, chẳng lẽ bệnh tình có gì thay đổi? Hay là…

“Trước tiên uống thuốc đi.” Thạch Cương nhanh chóng lấy viên thuốc Từ Tường thường uống ra, rót cho cậu ấy ly nước.

Từ Tường nhận lấy nước và thuốc uống vào, sau khi uống thuốc vào cảm thấy tốt hơn nhiều, cả người cũng thả lỏng xuống.

“Gặp được Liễu Nghiên Vũ?” Từ Tường hỏi.
“Gặp được.”

“Đưa gạo cho người ta rồi?”

“Đã đưa rồi, buổi tối Tô Mặc Nhiên trở lại cô ấy chắc biết phải làm sao.”

“Không gặp cha mẹ cô ấy sao?”

“Không gặp, chỉ có điều trạng thái của Liễu Nghiên Vũ dường như không tệ, không có cái gì mà đau lòng sa sút như cậu nói, vậy phải làm sao bây giờ, hôm nay gặp tớ còn tỏ vẻ đề phòng, giống như sợ tớ ăn luôn cô ấy đi.” Thạch Cương nói tỏ vẻ thất bại.

“Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cậu kìa.” Từ Tường thầm nghĩ trong lòng, Liễu Nghiên Vũ đề phòng cậu còn đề phòng một chút cũng không sai, cậu vốn muốn ăn cô ấy, không chỉ ăn người còn định ăn luôn cả tim, cậu đồ sói đuôi dài này.

“Hôm nay cậu ở nhà họ Trương làm cái gì, tại sao bệnh tình lại đột nhiên phát tác?”

“Cũng vẫn ăn uống như bình thường không có gì đặc biệt, phải nói đặc biệt chính là ăn hai viên kẹo táo đỏ mật ong Tô Mặc Nhiên mang đến, sau đó cảm thấy ngực hơi đau một chút, chẳng lẽ…” Trong mắt Từ Tường thoáng qua một tia sáng, anh cảm thấy lần đột nhiên phát bệnh này của anh khẳng định không thoát khỏi liên quan tới Tô Mặc Nhiên, có lẽ cô ấy biết được cái gì, nhìn một tay nắn xương của cô ấy cũng biết cô ấy không đơn giản, nhìn dáng vẻ chắc lúc nào tìm thời gian gặp cô ấy. diee ndda fnleeq uysd doon

[Hoàn] SỐNG LẠI THẬP NIÊN BẢY MƯƠI - Mộ Thủy Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ