Chương 2

7.5K 192 2
                                    


“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.”

“Nhiên Nhiên, cháu có ở đây không? Nhiên Nhiên, mở cửa, Nhiên Nhiên.”

Tô Mặc Nhiên đang say ngủ đột nhiên bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức.

“Ai vậy, người nào không có đạo đức công cộng như vậy, không biết tối hôm qua cô đọc tiểu thuyết tới rất khuya, ủa, đây là đâu?” Tô Mặc Nhiên gãi gãi đầu tóc hơi rối bời, mờ mịt nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, kể từ sau khi có không gian cho rằng ngày tận thế sẽ sắp đến, cô đã thoát khỏi đám người đã lâu rồi, ai còn biết tìm đến cô? Không đúng, đây không phải là căn phòng cô thuê, đột nhiên cô thoáng nhớ tới cô dường như đã xuyên qua.

“Người đến, làm thế nào, làm thế nào.”

Tô Mặc Nhiên gấp đến mức lập tức từ trên giường nhảy xuống, lỡ như bị phát hiện không phải nguyên gốc có thể bị mang đi hỏa thiêu không?

Tiếng gõ cửa phía ngoài càng ngày càng gấp rút, cô không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng đi mở cửa, đứng ngoài cửa là một bà cụ có mái tóc hơi hoa râm, vẻ mặt vội vàng quan sát cô.

“Bà Lưu, sao bà lại tới đây.” Tô Mặc Nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt này, trong đầu cũng nhớ về tình huống của người này, cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo hoàn hảo. Bà Lưu là hàng xóm nhà cách vách của chủ nhân thân thể này, có tình cảm rất tốt với ông bà nội của chủ nhân thân thể, gần như nhìn chủ nhân thân thể lớn lên, sau khi ông bà nội gặp chuyện không may trong nhà vẫn do bà ấy giúp đỡ chăm sóc.
Bởi vì ông nội Tô mới vừa qua đời, mấy ngày nay tâm tình chủ nhân thân thể rất tệ, ngày hôm qua còn chạy đi cãi nhau một trận với hồng vệ binh đã phê đấu ông nội Tô, lúc này chống đối với hồng vệ binh không khác nào lấy trứng chọi đá, kết quả có thể nghĩ.

(*) Hồng vệ binh hay là Vệ binh đỏ (giản thể: 红卫兵; phồn thể: 紅衛兵; bính âm: Hóng Wèibīng, chiến sĩ bảo vệ đỏ) là danh xưng dùng để chỉ các thanh thiếu niên Trung Quốc được giáo dục tôn sùng chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Mao Trạch Đông. Trong Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc thập niên 1960, lực lượng này được coi là xung kích trong việc đấu tranh, phá bỏ những tập tục hủ lậu trong xã hội, nhưng dần dần lực lượng này đã trở nên quá khích, họ sử dụng bạo lực tra tấn, phá hoại và cướp đoạt tài sản, nhà cửa, bức tử, giết hại những cán bộ, đảng viên, tướng lĩnh và người dân bị họ cho là thiếu tin tưởng hoặc bất đồng chính kiến với Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nạn nhân của các Hồng vệ binh bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Hồng vệ binh đã gây hỗn loạn cho xã hội Trung Quốc, đình đốn sản xuất, hàng trăm ngàn đảng viên bị thanh trừng, nhiều bậc lão thành cách mạng, danh nhân văn hóa bị tra tấn, sỉ nhục hoặc phải chết tức tưởi. Trong chiến dịch Bốn dọn dẹp và tiêu diệt Bốn cái cũ, nhiều danh thắng và giá trị văn hóa truyền thống của Trung Hoa bị lực lượng này phá hủy. Đến khi cách mạng văn hóa kết thúc vào đầu thập niên 1970, lực lượng này bị giải tán. 

[Hoàn] SỐNG LẠI THẬP NIÊN BẢY MƯƠI - Mộ Thủy Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ