Chương 53

1.9K 77 0
                                    


Cảnh sắc ngoài cửa xe không ngừng thay đổi, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, lần này tới đón Tô Mặc Nhiên vẫn là Chu Dong lần trước đó.

Tô Mặc Nhiên lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng hồi tưởng chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, trong khoảng thời gian này mặc dù Trần Tương Long vẫn có tiếp xúc với cô, nhưng thái độ cứng rắn giống như lần này nhất định phải để cho cô đi nhà họ Trần như vậy trước kia lại không có, là điều gì thúc đẩy ông ta có thay đổi, cô có phần không hiểu.

Trần Tương Long biết cô không thích nhà họ Trần, không thích Tần Lan, không thích Trần Mặc Tinh và Trần Mặc Dương, thậm chí ngay cả ông người cha ruột này cũng không thích, cho nên vẫn luôn tránh không tiếp xúc với cô, kết quả sao lại không giống với lúc trước? Chẳng lẽ ông ta bắt đầu không kiềm chế được muốn ra tay rồi hả? Đã như vậy, hãy để cho cô nhìn xem ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì hoặc rốt cuộc muốn lấy được cái gì từ trên người cô.

Xe chậm rãi tiến vào cửa chính nhà họ Trần.

Tô Mặc Nhiên đi vào phòng khách, mấy người trong phòng khách lập tức đưa mắt lên đảo trên người cô.

Tô Mặc Nhiên nhìn chung quanh một vòng, mọi người nên ở đều ở đây, bốn miệng nhà họ Trần, cô đã từng thấy, mặt khác ngồi ở vị trí trên cùng còn có một lão đầu tóc trắng gầy gò, ánh mắt khôn khéo sắc bén.

Người này chắc là “Ông nội” mình chưa từng gặp mặt rồi, nếu xuất hiện ở đây, xem ra lần này Trần Tương Long muốn có động tác lớn.

“Mặc Nhiên tới rồi, nào, tới đây để cho ông nội con nhìn một chút.” Trần Tương Long ngoắc ngoắc tay với cô, mặt thân thiết nói với cô. 

Tô Mặc Nhiên nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh, cô bước chậm đi tới trước mặt ông cụ, khẽ nói: “Chào ngài.”

Trần Hiến Dân nhướng mày, mang vẻ bất mãn trên mặt nói: “Sao vậy, kêu một tiếng ông nội, rất khó khăn sao, nhà họ Tô chính là dạy dỗ cháu như vậy?”

Tô Mặc Nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của ông ta, khóe miệng chậm rãi tràn ra ý cười, “Gọi ông nội dĩ nhiên không khó khăn, nhưng người mà tôi gọi là ông nội hai mươi mấy năm hình như không phải ngài, đột nhiên để cho tôi đổi sang gọi người khác, tôi thật sự không quen.” di@en*dyan(lee^qu.donnn)

“Xin lỗi, nhà họ Tô chỉ dạy tôi người không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta cần phải hoàn trả gấp trăm lần nghìn lần!”

Nghe cô nói như vậy, vẻ mặt ông cụ đối diện càng thêm thâm trầm, cơn tức không ngừng dâng trào trong lòng.

Tô Mặc Nhiên không quan tâm nhiều như vậy, không chút lưu tình mỉa mai lại, vừa đến liền muốn cho cô một ra oai phủ đầu, thật sự coi cô là bánh bao sao, muốn bóp thế nào thì bóp?

Mắt thấy tình thế giữa hai người sẽ mất khống chế, Trần Tương Long vội vàng nhảy ra giảng hòa, “Làm cái gì vậy chứ, mọi người không dễ dàng tụ tập chung một chỗ, cần gì như vậy, Mặc Nhiên, là cha thật có lỗi với hai mẹ con con, con có tức giận gì cứ nhằm vào cha, đừng giận dỗi ông nội con.”

[Hoàn] SỐNG LẠI THẬP NIÊN BẢY MƯƠI - Mộ Thủy Chi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ