Dưới tầng hầm
"Chị Tuyết!! Chị đi từ từ chờ em với!!"
Bạn Nam cầm đèn khổ sở chạy theo sau bà chị. Đéo hiểu sao tầng hầm của cái nhà này rộng thế.
"Mày cứ như thế thì làm sao thắng được? Phải tranh thủ tìm đồ đi chứ!" Bà Tuyết càu nhàu "Có thằng Phong ở đây thì đỡ biết bao nhiêu..."
"Em biết em trai chị giỏi rồi. Đừng có càu nhàu nữa!" Nam thở dài
Tầng hầm im ắng lại còn tối thui, chỉ có ánh sáng mờ mờ như sắp hết pin từ hai cái đèn ông Nam Thần cung cấp. Tất cả những gì họ nghe được là tiếng thở cùng tiếng bước chân của bản thân.
"Em nói, mình đi bình thường không sao. Im im thế này thấy ghê quá."
"Mày im cho chị tập trung...."
*Lạch cạch* Trong lúc hai người cãi nhau, tiếng thứ gì đó vang lên.
"Tiếng gì vậy?"
"Chắc có cái gì vừa rớt."
*Lạch cạch...lạch cạch...* Tiếng động càng ngày càng kéo đến gần. Tuyết nhanh chóng soi đèn pin sang.
"Hóa ra là con búp bê." Nam thở phào "Làm hú hồn."
" Con búp bê nó biết di chuyển mà mày còn đứng đó?? Đậu má!! Chạy mau!!" Bà Tuyết kéo thằng Nam chạy ngược về đường hồi nãy
*Lạch cạch...lạch cạch...* Tiếng động vang lên ở phía sau khiên cả hai càng hoảng
*Ầm!!* Thứ gì đó va đập mạnh xuống sàn, lúc này không nghe thêm tiếng động gì nữa.
"Nhà này không chừng có ma thật quá." Nam thở phì phò quay lại nhìn
"Đừng nói quở! Tìm cách ra khỏi đây tìm bọn kia đi!" Tuyết soi đèn tìm đường quay về cửa
Chật vật tìm đến nơi, cửa tầng hầm lại bị khóa. Đang định tìm xung quanh xem có cái gì phá khóa thì nghe tiếng hét thất thanh
"Aaaaahhhhhhh!!!" Tiếng hét ở trên vọng xuống
"Là con Băng!" Chị Tuyết lo lắng ngước lên trần nhà "Nó ở ngay trên đầu bọn mình."
"Đi chung với Con Nhà Người Ta mà còn gặp chuyện...nhà này bị ám thật rồi." Nam nhanh nhẹn lấy dụng cụ bắt đầu phá khóa "Chị em mình phải mau đi tập hợp với tụi nó."
*Tách..tách..*
"Giờ là tiếng nước?" Bà Tuyết, toan quay qua soi đèn, bị Nam giữ lại
"Theo mô típ kinh điển trong phim ma, chị không soi đèn vào thì thôi, soi vô là có chuyện đó. Nãy mới gặp một lần rồi chưa sợ hả?"
"Nhưng mà không thấy gì còn bất an hơn." Bà Tuyết cố chấp soi đèn
Liền thấy một vũng nước đỏ lòm chảy từ phía trên xuống.
"Em nói...ĐỪNG CHIẾU ĐÈN LÊN!!!" Nam gào lên, nhưng không kịp
Đèn soi đến một người bị mắc lơ lửng bởi dây thừng, thứ nước kia là từ đây nhỏ xuống.
"Trời đậu...sao nhỏ này quen quen..." Tuyết lầm bầm
"Tóc 7 màu kiểu đó mà đi với mình thì chỉ có con Teenfic chứ còn ai!! Chị đi kiếm cái thang đi! Em hạ nó xuống!" Nam hoảng hốt "Rồi con này ở đây...Tế nó đi đâu?"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tầng 2.
"Ê, mày nghĩ Nam Thần cho người giấu cái hộp đó ở đâu?" Ảo Tưởng trầm ngâm soi đèn xung quanh
Anh cùng với Vũ ca đang ở trong một căn phòng ngủ lớn, bám đầy mạng nhện
"Tao mà biết thì giờ đâu còn đi chung với mày." Vũ ca cười cười "Chỗ này chắc là phòng ngủ của hai vợ chồng trong chuyện."
Ảo Tưởng nhún vai, tiến lại gần cái giường.
"Ê mày, chăn đệm trang trí kì cục vl. Nhìn cứ như văng màu nước lên ấy. Hết màu chọn hay sao mà lấy màu nâu. Xấu hoắc!"
"Người ta thích kệ người ta... mà cái này hình như không phải trang trí đâu." Vũ ca nhấc chăn lên soi đèn vào liền thấy một đoạn màu dính trên nệm, phần dưới vẫn trắng tinh. "Là máu khô."
"...."Ảo Tưởng sợ hãi thốt lên " Đừng nói bà vợ kia tới tháng cái vung máu đầy nhà nha..."
"Mày nghĩ chảy nhiều máu vậy vẫn sống được hả?" Vũ ca chảy mồ hôi hột
Lúc này cả hai đều để ý có một đoạn vải thò ra dưới gầm giường liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cúi xuống soi đèn, liền mặt đối mặt với một cái xác khô
"..."
Bỗng nhiên, cái xác cử động. Hai thằng nhìn nhau, lặng lẽ bật dậy, chạy ra ngoài.
"Tao mà còn sống ra khỏi đây, t sẽ giết thằng Nam Thần xong nhét xác nó xuống gầm giường y như vậy. " Ảo Tưởng nói
"Aaaahhhhh!!!" Lúc này tiếng hét dưới lầu thu hút sự chú ý
Hai thằng không chậm trễ, quyết định chạy ngay xuống lầu xem chuyện gì xảy ra
xxxxxcxxxxxxxxxxxxxxx
Cũng là tầng 2, một góc khác
"Đây là phòng của thằng bé trong chuyện phải không?" Phong cầm đèn đi xung quanh nhìn "Ồ, có phòng tắm riêng luôn. "
"Chắc vậy rồi, phong người lớn ai mà dán mấy bức tranh xấu xí này." Nam Thần bĩu môi, soi sáng mấy bức vẽ trên tường "Không biết hộp mắt giấu ở đâu, bọn vệ sĩ giẫu gì kĩ thế không biết..."
"A...anh Nam Thần!" Phong sợ hãi chạy từ phòng tắm ra "E...em thấy có ai nằm trong bồn tắm."
"Nhà này nhà hoang, giờ này làm gì có ai khùng mà vào bồn tắm nằm."
"Vậy nên mới sợ ấy chứ!!! "
Hai đứa nhìn nhau, Nam Thần nửa tin nửa ngờ nhưng mà thấy Phong hoảng quá nên cũng đi vào xem thử.
Phòng tắm rộng lớn do ẩm ướt nên bao trùm một tầng rêu lẫn vết ố nhìn bẩn nổi hết da gà.
Ánh sáng từ đèn pin, phản chiếu vào gương trên bồn rửa mặt, lúc này thấy rõ có một cái đầu tóc đen dài nằm trong bồn tắm.
Nam Thần đứng hình rồi, Phong cũng sợ bủn rủn rồi, lúc này người nằm trong bồn tắm động đậy.
"Trời má!!! Chạy mau!!" Nam Thần kéo tay thằng em chạy như bay
"Aaaaaaahhhh!!" Tiếng hét làm cả hai giật mình
"Là con Băng! Xuống lầu xem có vụ gì đi, rồi mình tập hợp luôn." Phong đề nghị, Nam Thần cũng không ý kiến gì
Hai người nhanh chóng chạy xuống
To be continue....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Vị trí hiện tạiTầng hầm: Tuyết, Nam, Teenfic
Tầng 1: Ngôn Tình, Thực Tế, Băng, Con Nhà Người Ta
Tâng 2: Ảo Tưởng, Vũ ca, Nam Thần, Phong
Mất dấu: Sửu Nhi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tế Và Những Người Bạn
HumorTruyện kể về cuộc đời của một cậu nhóc tên Thực Tế và những người bạn bất đắc dĩ của cậu ấy.