Đây là một câu chuyện về quá khứ của Băng và Teenfic khi còn đang ở bên Mỹ tiếp thu trị liệu tâm lý. Bạn Teenfic bị xếp ở hồ sơ điên hạng 2.
Teenfic tức lắm, cô thấy mình cái gì cũng phải là nhất. Điên cũng phải là điên nhất mới đúng!
Thế là hôm đó Teenfic quyết định tìm con hạng 1 kia ra solo Yasuo. Nhưng mà nó đéo biết làm sao để tìm ra con nhỏ kia. Thế là Teenfic giở vốn tiếng anh ít ỏi ra để hỏi bạn cùng phòng.
"Hây, đu du nâu que tu phai Ai xừ?"
( Ê, biết tìm con Băng ở chỗ nào không?)"Ai xừ? Quai đông du gâu tu đờ kít chần? Ai thinh đây hát som ."
(Nước đá á? Sao không vô bếp ấy? Tôi nghĩ chắc người ta có.)"Oh, thanh ciu."
Teenfic gật gù, hóa ra con Băng kia là phụ bếp cho bệnh viện à? Đúng là lạ thật ấy. Mà trước khi đi, Teenfic chợt nhớ mình chưa biết tên bạn cùng phòng.
"Mai nem y Teenfic. Oát do nem?( Tôi tên Teenfic. Bạn tên gì?)
"Mai nem is Elizabeth Nathalie Kim Chon Ajinomoto Anadi Patra Mohamet Hàn Lãnh Băng." ( Tên tôi là Elizabeth Nathalie Kim Chon Ajinomoto Anadi Patra Mohamet Hàn Lãnh Băng.)
"Wao, do nem y sô quia...quây ờ mi nịt ! (Tên bạn lạ vãi...chờ chút!) Teenfic chỉ tay thẳng mặt con Băng "Đcm mày là con Băng à??? Là người Việt sao không nói tiếng Việt dị má??"
"Cô là người nói tiếng anh trước mà." Băng nhìn Teenfic với vẻ mặt lạnh cmn lùng "Kiếm nước đá thì xuống bếp mà xin."
"Ai nói tao kiếm nước đá?"
"Nãy chẳng bảo còn gì? Ice không phải nước đá sao?"
"Tao tìm mày đó con quỷ! Ice là Băng đó má!"
"Ơ? Tên riêng thì qua tiếng Anh vẫn giữ nguyên chớ! Đổi chi vậy? Thiểu năng à?"
"Đcm, mày nói ai thiểu năng? Mày mới thiểu năng, cả nhà mày đều thiểu năng!"
Sau đó hai đứa bị chị gái y tá tóc vàng xinh đẹp lấy băng keo dán miệng lại vì gây mất trật tự công cộng.
Hai đứa nó từ đó bắt đầu hành trình hằm hè nhau. Cho tới một ngày, có một đứa nghịch ngu đốt diêm cháy cái rèm cửa sổ.
Khói bay lên làm chuông báo cháy vang vọng, hai con cuống quýt muốn chạy ra khỏi phòng. Sắp đến cửa, Teenfic vấp té sấp mặt.
"Mau chạy đi! Mặc kệ tao! "
"Không được, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu!" Băng quay lại muốn đỡ Teenfic lên
"Đừng có ngoan cố, nếu không đi cả hai đều sẽ chết!" Teenfic cảm động rớt nước mắt, nhưng nhanh chóng gạt tay Băng ra
"Chúng ta là bạn cùng phòng! Dù có xích mích cỡ nào, tôi cũng không thể để cô chết một mình!! Cùng lắm thì hai đứa cùng chết!!" Băng cắn môi kìm lại tiếng nức nở, hùng hồn tuyên bố
"Băng...nếu sống sót ra khỏi đây. Chúng ta nhất định sẽ là chị em tốt!"
"Teenfic à..."
Chị y tá tóc vàng xinh đẹp lững thững ôm bình cứu hỏa đi vào, liếc nhìn hai con đang ôm nhau khóc ở cửa sau đó nhìn lại đám lửa nhỏ xíu sắp tắt ở góc rèm cửa.
Thế giới bệnh nhân tâm thần, quả nhiên chị không bao giờ hiểu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quay về hiện tại...
Sắp tới, có cuộc thi tiếng Anh cho tất cả các trường tham gia, Con Nhà Người Ta làm hội trưởng hội học sinh thì phải đi vận động các bạn học tham gia thi.
Mặc dù rất bận nhưng bạn Ta vẫn rất vui vẻ nhận việc. Sau đó bạn ấy vui vẻ đùn việc qua cho hai thằng cấp dưới là Nam và Phong.
Nam rất nhanh xác định được mục tiêu muốn lôi kéo, nó lôi thằng Phong đến lớp A1. Đúng lúc gặp Băng với Teenfic lại đang lôi kéo Thực Tế nói chuyện, và Thực Tế đang lôi cổ Ngôn Tình ở lại chịu trận chung
"Ê mấy đứa bay từ Mỹ về chắc giỏi tiếng Anh lắm đúng không? Đi tham gia cuộc thi cho trường không?" Phong lên tiếng
"Hả? Thi gì?" Teenfic nghiêng đầu "Tao ngu Anh muốn chết, hôm bữa kiểm tra được có 9.75 điểm. Ba tao la quá trời..."
"Ừ, mày ngu lắm....ngu hơn bà Ta nhiều. Nhưng mà trên một đống đứa." Nam đen mặt
"Rốt cuộc các người cũng nhận ra tài năng của tôi hơn Con Nhà Người Ta sao?" Băng cười lạnh
"Không có chuyện đó đâu. Con Ta nó bị Vũ ca cấm tham gia." Thực Tế ngồi bên cạnh trả lời "Chứ không tụi mày làm gì có cửa."
"Tại sao ảnh cấm nó?" Phong lập tức hóng hớt
Mấy đứa kia tò mò nhìn Thực Tế. Nhưng mà nó cũng không có nói cho mọi người tò mò chơi. Ngôn Tình lập tức mở miệng nói tiếp phần sau.
"Vũ ca bảo nó mà đi thi thì mấy thí sinh khác xách cặp đi về là vừa, thi thố gì tầm này."
"Thực Tế nó thân với con Ta thì thôi. Sao mày cũng biết?" Phong thắc mắc
"Trước khi chơi thân với tụi mày thì ba đứa tao là một nhóm mà." Thực Tế trả lời, tự nhiên bật cười "Tao, con Ta với thằng Tình. Hai đứa nó còn là bồ nhau nữa..."
"Tao với nó bồ hồi nào?" Ngôn Tình mặt đỏ bừng
"Cô gái xuyên không năm ấy mày còn nhớ không?" Thực Tế trêu tức nói "Nụ hôn của hai đứa mày~"
Nhớ lại chuyện năm ngoái, Ngôn Tình cứng họng. Giờ nhắc lại liền thấy đau mồm. Đúng là nụ hôn đẫm máu và nước mắt đúng nghĩa đen.
Lúc này, thấy không ai chú ý mình nữa. Teenfic bĩu môi bắt chuyện với Băng
"Ê, Băng! Mày remember cái thời tụi mình còn ở Hospital hông?" Teenfic lôi từ tiếng Anh ra, nó muốn chứng tỏ kĩ năng của bản thân
"Ofcourse! Hồi đó tụi mình hate nhau quá trời. Nhờ cái vụ fire đó nên mới become bestfriend được đó!" Băng hiểu con bạn liền hùa theo
"Giờ mày come here rồi có còn drink thuốc in time hông? Có ăn uống balance và healthy không?"
"Yes, tôi vẫn keep in touch với doctor nè! Ổng nói tụi mình out rồi, bệnh viện quiet hẳn."
Bé Soul đứng nghe hai đứa nó nói xong, mắt quay thành nhang muỗi luôn. Thực Tế im lặng lôi thằng nhỏ về nhét vô bình nước.
"Ê, hai đứa bay nói một từ nữa là tao gọi xe tới hốt về bệnh viện nha!" Ngôn Tình vẻ mặt nhức đầu
"Tây không ra Tây, Ta không ra Ta..." Phong cũng ù hết cả tai "Tao mệt tụi mày ghê á!"
Lớp A1 cũng xì xào phản ứng lên ồn ào như cái chợ trời. Lúc này bạn Nam đập xấp giấy xuống bàn làm cả lớp im phăng phắc.
" Nam cũng phát điên rồi~" Thực Tế huýt sáo.
Mọi người vẫn im lặng muốn xem thằng Nam muốn nói cái gì."Rồi rốt cuộc có đứa nào đi thi không để tao về báo cáo?" Nam hỏi
Rốt cuộc thì, trong khi các bạn vui chơi quên nhiệm vụ thì vẫn chỉ có bạn Nam là tận tụy với nghiệp vụ thôi. Tính ngoan vậy bởi bị bắt làm osin là đúng rồi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tế Và Những Người Bạn
HumorTruyện kể về cuộc đời của một cậu nhóc tên Thực Tế và những người bạn bất đắc dĩ của cậu ấy.