Sáng sớm tinh mơ, trời trong gió mát. Một thiếu niên nằm trên giường cuộn chăn ngủ, mái tóc đen dài xõa tung, quần áo có chút xộc xệch, trán hơi nhăn lại như đang ngủ không an ổn.
"Hoàng thượng giá lâm!!!"
Chất giọng cao vút eo éo của ai đó như thái giám vang lên, ngoài cửa phòng có chút rục rịch. Thiếu niên trên giường khó chịu dùng gối chặn lại âm thanh.
"Vương gia!!! Hoàng thượng tới tìm ngài!! Làm sao ngài còn chưa dậy???" Một người hoảng hốt tông cửa chạy vào lay kẻ trong chăn dậy.
Thực Tế mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ phá giấc ngủ ngon của bản thân. Tên kia tự giác câm miệng.
"Làm cái gì ồn ào vậy Nam?"
" Hồi bẩm vương gia, hoàng thượng tìm ngài."
Vương gia?
Thực Tế nhíu mày đánh giá xung quanh, ừ thì nơi này xem y như trong phim cổ trang. Thằng Nam mặc đồ cũng cổ trang. Mình mặc đồ cũng cổ trang. Lại còn tóc dài. Lại còn vương gia với Hoàng Thượng.
Hôm nay tụi nó khùng có đầu tư vcl. Xuyên không mới chịu.
Mà thằng Nam vẫn là thằng Nam ha. Người hầu thì có chết vẫn là người hầu
"Vương gia!! Người ngẩn ra cái gì vậy? Hoàng thượng đang chờ ngài đó! Mau thay đồ ra gặp đi!" Bạn Nam quản gia nước mắt lưng tròng năn nỉ
"Hm....đéo." Thực Tế phất phất tay, nằm xuống trùm chăn muốn ngủ tiếp.
"Người ta là hoàng thượng đó!!! Ngài đuổi như vậy không sợ bay đầu sao??"
"Tao thách ổng luôn! Mày biến ra ngoài hộ đi!"
Nhưng mà tất nhiên đời nó đâu bỏ qua Thực Tế dễ dàng như vậy. Cửa lại mở ra, một người mặc long bào bước vào
"Không sao, vương gia không muốn ra thì trẫm đi vào thôi. Ngươi lề mề cái gì vậy Nam quản gia." Tiếng một giọng nam bất mãn vang lên
" Vương gia cảm thấy không khỏe, lo lắng ảnh hưởng long thể của hoàng thượng nên không ra đón tiếp.Thần báo cáo chậm trễ, mong hoàng thượng thứ tội."
"Ngươi lui ra đi, ta cùng vương gia có chuyện cần nói." Vị hoàng thượng, đứng ngược sáng nên vẫn chưa thấy mặt để nhận diện, kia lên tiếng
"Thần xin phép." Nam quản gia rất nhanh lui ra ngoài, còn tri kỷ khép cửa lại
Thực Tế không thèm ngồi dậy, nhắm mắt muốn ngủ
"Vương gia có vẻ không muốn gặp trẫm."
Ngẩng mặt lên nhìn người phát ngôn, mặt Thực Tế ánh mắt là nhìn người chết.
"Ừ, cửa ra sau lưng. Ra nhớ đóng."
Vô cùng thật thà gật đầu, Thực Tế còn tốt bụng chỉ cho người kia lối ra của phòng
"Tiểu Tế...ngươi đây là cùng trẫm sinh khí? "
"Ảo Tưởng! Ông chui từ đâu ra thì biến về đó hộ tôi đi!"
Thực Tế kiềm chế bản thân không ném cái gì đó vào mặt hoàng thượng Ảo Tưởng
"Ta biết ngươi bị Tuyết hoàng hậu cùng Sửu Nhi quý phi hãm hại. Ngươi cũng biết thế lực của bọn họ trong triều khá lớn. Trẫm cũng không thể thay ngươi trút giận. Đây là lỗi của trẫm." Ảo Tưởng vô cùng bi thống vò nát tay áo long bào "Nhưng trẫm đảm bảo, sau này sẽ không để ngươi bị khi dễ nữa. Ngươi sẽ tha thứ trẫm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tế Và Những Người Bạn
MizahTruyện kể về cuộc đời của một cậu nhóc tên Thực Tế và những người bạn bất đắc dĩ của cậu ấy.