Chap 1: Ngày chúng ta gặp nhau

673 42 0
                                    

"Quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của chúng tôi bắt đầu từ giây phút đầu tiên tôi đặt chân đến cánh cổng của cao trung năng khiếu Seoul."

So với thời gian chính thức nhập học, toàn bộ học sinh khối năm nhất đều phải theo lịch tập trung sớm hơn các anh chị khóa trên hai tuần lễ. Nhìn hàng dọc những cô cậu học trò tài giỏi đang đứng xếp hàng ngăn nắp dưới sân trường, ai nấy đi ngang đều không cưỡng được mà quay đầu lại. Học sinh trường năng khiếu mà, trình độ phải vừa giỏi, hạnh kiểm cũng loại ưu, kinh tế gia đình thì chắc chắn cũng phải nằm trong hàng khá giả lắm. Năng khiếu Seoul nổi danh là ngôi trường đào tạo nhân tài bậc nhất cho nước nhà, kì thi sát hạch được tách biệt hẳn hòi với kì thi tuyển sinh chung trên toàn quốc, tất cả các gương mặt ưu tú có mặt ở đây đều phải trải qua hai vòng khảo sát với đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, sau đó lại thêm một lần phỏng vấn sàng lọc nữa thì cuối cùng mới được xét tuyển vào trong.

Biện Bạch Hiền theo sự chuẩn bị của mẹ liền mặc trên mình bộ đồng phục được là ủi thẳng thướm, vai mang chiếc ba lô con con, chân đeo tất rồi xỏ trong một đôi giày bata trắng. Bạch Hiền tuy có ngoan, học có giỏi nhưng không phải không biết nghịch ngợm là gì. Trẻ con ham chơi cũng có, nhưng trong rất nhiều thứ thì chỉ duy nhất một điều khiến cậu hứng thú, đó chính là chơi game. Có thời gian vừa mới thi cuối kì xong, một tuần liền cậu không bước ra khỏi phòng nửa bước. Nếu nói ngày xưa trong kiếm hiệp Kim Dung có Trương Vô Kỵ luyện bảy ngày bảy đêm để hấp thụ 'Càng khôn đại na di' thì ngày nay liền có Biện Bạch Hiền siêu cấp bảy ngày bảy đêm luyện đến rank cao thủ cộng xxx sao rồi đi.

"Bạch Hiền, Bạch Hiền à. Hội trưởng đến rồi a!!!"

Anh em cùng chí lớn, may mắn thay hội cẩu bạn thân ba nhà hòa một của cậu cũng trót lọt vào hết mái trường này. Nãy giờ đứng chơi game đến ngã ngã nghiêng nghiêng, may sao còn có người anh em tốt cho dựa vào, Xiao Lu là đứa tình cảm nhất trong bọn, nó sẽ không nỡ để Biện bảo bối của nó trả lại nụ hôn cho đất mẹ đâu ha.

Ê hèm, mau mau cất điện thoại cái đã, có người tới kiểm tra thiệt rồi.

"Chào mừng các bạn đến với trung học năng khiếu Seoul. Tôi là hội trưởng hội học sinh nhiệm kì này, Phác Xán Liệt!"

Tiếng vỗ tay từ bên dưới vọng lên, xen kẽ đó là giọng nói bàn tán xôn xao cả một góc trời, những gì sau đó hội trưởng nói, tôi vốn dĩ không thể chú tâm nghe được nữa.

"Trời ơi, đúng là người trong truyền thuyết. Tin đồn quả thật không sai mà."

"Hảo hảo, đẹp trai chói mù mắt tôi rồi."

"Thiên à, anh ta chẳng phải là đội trưởng đội bóng rổ FCTS sao?"

"Phải phải, nghe đâu còn từng đoạt giải ba cuộc thi sáng chế khoa học cấp quốc gia nữa."

"Mau mau. Phải lẻn lên gần ảnh một chút để ngắm kỹ mới được a!!!"

"..."

Nghe mấy người nói như vậy... anh ta có còn là con người sao?

Bị dòng người phía trước che khuất rồi từ từ dạt hẳn về sau, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết hậm hực trong lòng thầm oán niệm. Xớ, Phác học trưởng thứ lỗi cho tại hạ Biện Bạch Hiền thân cao 2 mét rưỡi này không thể chen chút các bạn nam thanh nữ tú khác để cuối xuống nhìn anh cho rõ nha chưa.

Tôi mới không thèm nói, "tò mò chết bé rồi" a.

Phía trên ồn ào chen chúc nhau khiến cả bọn chúng tôi thụt lùi lại một khoảng xa rồi bị văng đến cuối hàng, ba thân hình nhỏ bé loạn choạng rồi đứng phía sau nhìn lên như ong vỡ tổ. Nghe đâu vừa rồi hình như các bạn học có bảo là hội trưởng thông báo hội học sinh tuyển người a, nhưng sao chen dữ thế bây?

"Trời ơi, chẳng phải vào hội học sinh là cơ hội tiếp xúc với hội trưởng rất cao đó sao?"

"Đúng đúng, tôi phải tranh một suất mới được."

Biện Bạch Hiền không biết nghĩ gì mà gãi đầu đứng ngơ ngơ đần người một lúc lâu.

"Bạn học, bạn không có hứng thú với hội học sinh sao?"

Giọng nói thật trầm, thật ấm vang sát bên tai thu hút người bạn nhỏ của chúng ta quay đầu nhìn theo. Ánh mặt trời buổi sáng tuy không quá chói chang, nhưng người kia là đứng ngược nắng, điều này khiến cậu không thể nhìn thẳng vào người ta. Chỉ biết là dáng người này thật cao, thật lớn, cái bóng đổ rào trên mặt đất đủ che hết thân hình của cậu.

"Không có, chỉ là các bạn chen đông quá, em chen không lại."

Giọng Bạch Hiền không biết vì sao bỗng nhiên lại nhỏ như mèo con, ngao ngao mấy tiếng cào lấy mấy đường vào tim người đối diện.

"Được rồi, không cần tranh. Tôi cho em một phiếu."

Đó là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền biết nụ cười tỏa nắng là như thế nào. Người kia nhìn cậu cười một cái, nhét lấy mẫu giấy phẳng phiu vào tay cậu rồi mới quay lưng rời đi.

"Bạch Hiền à, đừng nhìn theo người ta nữa. Đã đi rất xa rồi."

Tên bạn thân cẩu hội còn lại của tôi là Độ Khánh Tú bây giờ mới lên tiếng. Theo lời của nó kể thì tôi đã thừ người nhìn chằm chằm vào cái người lúc nãy, mà chính xác được gọi là hội trưởng đi. Chắc chắn là nó bị ảo giác rồi, giá đâu có dễ vớt như vậy đâu.

"Ai nhìn gì chứ? Cậu hoa mắt thôi."

Biện Bạch Hiền nổi quê chữa ngượng. Tôi là tôi không có nhìn theo người ta đâu, thật sự ấy, cái người gì mà đẹp trai xán lạn hết biết.

"Nhìn người ta đến chảy cả nước miếng luôn rồi kìa."

A, ấy chết, thất thố quá rồi. Định đưa tay lên chùi chùi thì hai đứa kia đồng loạt cười rộ lên, và tôi đã biết... mình lên dĩa.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình có nhìn theo người đàn ông kia một chút. Anh ta cũng khá cao đấy, nhưng chỉ tầm chừng mét 8 mét 9 gì đấy thôi, còn thua tôi chán. Mặt mũi cũng chỉ đẹp trai một xíu, góc cạnh một xíu. Thân hình cũng chỉ cân đối, săn chắc một xíu thôi mà...

"Chu cha, chắc kì này Biện bảo bối của tôi lọt lưới tình vớt không ra nỗi rồi quá."

Tên tiểu quỷ nhỏ Xiao Lu được dịp hùa theo chọc phá. Nhưng tôi biết nó chắc chắn nhìn ra được gì rồi, sau này lúc tâm sự lại chuyện năm xưa thì nó bảo, nó biết tôi đã thích người kia ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nó chưa từng nhìn thấy tôi nhìn ai thẫn thờ đến như vậy, cũng chưa từng có ai cuốn hút được tôi ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Xem ra, những năm tháng trung cấp sau này sẽ còn phải nhắc lại cái tên này rất nhiều lần đi, "Phác Xán Liệt".

----- END CHAP 1 -----

[Series][ChanBaek] Phác 'tiểu mỹ thụ' và Biện 'đại tổng công' veo~Where stories live. Discover now