Chap 4: Chúng ta trở thành bạn của nhau trước

211 15 1
                                    

Dé, thế là chúng ta đã được '5 chuổi' rồi đó các bạn ơi~

Cùng nhau khóc, cùng nhau cười. Chúng ta sát cánh được 5 năm, luôn luôn yêu thương và ủng hộ EXO rất tích cực.

Hãy cùng nhau tạo nên nhiều điều kì diệu hơn nữa nha~

#HappyBirthdayEXO-L

---------------------------------------------------------

Đêm khuya thanh vắng trên con đường quen thuộc về nhà bạn học Biện không có lấy một bóng người, gió lay nhè nhẹ thổi, hàng cây xào xạc heo hắt ánh đèn vàng xuống phố. Tiếng gió cùng tiếng lá xô xác réo rắt vào nhau, ánh trăng quyện cùng mây đưa đẩy trên nền trời đen kịt. Úi, hình như nhầm kịch bản sang phim kinh dị rồi, bạn học Biện xin chú ý, đây là series ngây thơ trong sáng tuổi học đường nha.

Biện Bạch Hiền nho nhỏ chân bước đều trên phố, mặt thì tự dưng cứ cắm xuống đất mà nhìn, hai tay lại lúng túng mân mê quai cặp đang vác sau lưng. Một bộ dạng như vậy, đang đi cùng crush hay sao?

Ủa sao biết? *quác quác quác*

Hoàn tất công tác nhập sổ vốn dĩ rất ít mà không biết vì sao đến tận 8 giờ tối hội trưởng Park mới thả người về. Còn không phải Biện đại nhân cố tình kéo dài thao tác máy tính hay sao? Vốn dĩ thi đậu vào năng khiếu Seoul đã thì thực lực đã vượt trội hơn người, vậy mà Bạch Hiền của chúng ta ỷ vào ngồi kế hội trưởng Park, một câu thì "giúp em với", hai câu thì "cái này giải quyết sao đây ạ"... thành ra tới giờ này cả hai mới được trở về nhà. Mặt khác, tôi đã nói học trưởng Phác rất ga lăng và nghĩa khí chưa, thấy em bé nho nhỏ Biện Bạch Hiền đi về một mình như thế làm sao có thể chịu nỗi đây hả, rốt cuộc thì thành ra bây giờ mới có một màn 'anh đưa em về tới cửa' diễn ra đây này.

Thấy không khí có phần ngại ngùng, Phác Xán Liệt đành mở miệng tiếp chuyện trước để lấy chủ đề trao đổi với bé con.

"Bạch Hiền, tôi có thể gọi em như thế chứ?"

"Dạ? Dạ... tất nhiên là được ạ."

Bạn nhỏ Biện lần đầu được crush gọi thân mật như vậy thành ra mặt đỏ tim rung, lắp bắp đáp lời anh hội trưởng.

"Bạch Hiền của chúng ta năm nay là năm nhất cao trung nhỉ?"

"Dạ."

"Tôi già rồi, chỉ còn năm sau nữa là tốt nghiệp rồi đi."

Biện Bạch Hiền trong lòng gào thét, mới không có già chút nào, đẹp trai soái khí thế kia, lớn hơn em lại càng tốt, trưởng thành chững chạc biết bao nhiêu.

"Không có a, hội trưởng chỉ lớn hơn em có 2 tuổi thôi."

"Bạch Hiền dễ thương thật đó."

"keng" – Thiên à, hội trưởng Phác mới vừa khen tui dễ thương đó mọi người có nghe thấy không hả. Ôi trời đất thiên địa mẹ cha cô chú bác dì ơi, anh ấy cư nhiên cứ thế mà bất chợt khen mình dễ thương. Shimkoong quá đi, tim bé sắp nổ tung vì loạn nhịp rồi mấy anh chị ơi.

"Ê hèm, em chuyên ban gì nhỉ?"

Nhận ra mình vừa khen người ta sỗ sàng thế nào nên Phác hội trưởng liền hắng giọng lái nhẹ sang chủ đề khác một cách nhanh gọn nhất có thể.

"Em chuyên ban D ạ."

"Bất ngờ thật đấy, thành tích khối A và B của em đều tốt như thế thì tại sao lại chọn ban D?"

"Em rất thích hội họa ạ, sau này thực ra em muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang hơn là những công việc quy củ khác."

Em mới không nói mình chọn ban D vì hội trưởng đâu. Từ trước khi nhập học cho đến khi mới vào năng khiếu Seoul đương nhiên mục tiêu tương lai của Bạch Hiền vẫn là ban A chủ lực các môn tự nhiên mà từ trước đến giờ cậu vẫn giỏi, nhưng vì say nắng hội trưởng Phác ngay ngày đầu tiên ấy, mọi mục tiêu đều một phát thay đổi xoàng xoạch theo lý lẽ con tim gọi mời. Thực ra nếu mà nói cho công bằng thì việc đổi ban cũng không phải hoàn toàn là do hội trường hết, Bạch Hiền là con một, trước đây mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ Biện mà không có ý kiến gì, cậu biết ba mẹ luôn lo lắng và muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, nhưng tiếp quản công ty ba Biện chưa bao giờ là ước mơ của cậu hết. Bạch Hiền luôn thích sự tự do và bay bổng, tâm hồn non nớt lại hay suy tư, tuy vẻ ngoài vô tư và lanh lợi nhưng thực chất cậu là một người sống nội tâm, chất chứa biết bao nỗi niềm trong lòng cũng không muốn giải bày cùng ai. Lên năng khiến Seoul, một cột mốc mới được đánh dấu, Phác Xán Liệt chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm, là động lực và lí do để Bạch Hiền càng vững tin hơn theo đuổi những điều mình muốn.

"Vậy là Bạch Hiền chính xác là hậu bối của tôi rồi, sau này có việc gì cần giúp đỡ em cứ tìm tôi nhé!"

Ánh đường vàng trải dài đỗ bóng theo những hàng cây in dài xuống mặt đường nhựa, hắt lên gương mặt điển trai đang nghiêng nghiêng mỉm cười.

---

Bước chân dường như chậm lại, căn nhà có dàn hoa tím phía trước đã mấy chốc xuất hiện trước tầm mắt, hội trưởng Phác lặng lẽ dùng ánh mắt lưu luyến dán chặt lên tấm lưng bé đang đung đưa.

"Hội trưởng ơi, tới nhà em rồi a~"

Cục cưng, anh biết.

"Hôm nay vất vả cho em rồi, vào nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

Phác Xán Liệt trong một giây kìm lòng không đặng đứa tay lên xoa đầu bé con trước mắt, thật sự rất đáng yêu.

"Cảm ơn hội trưởng... ơ..."

"Được rồi, em vào nhà đi, anh về đây."

Phác Xán Liệt thấy bé con vì cái xoa đầu của mình mà sững sờ trong chốc lát, hai má đỏ ửng kéo đến muôn dặm may hồng... liêm sỉ, liêm sỉ, tỉnh táo lại đi. Giấu tất cả mọi hy vọng lại trong tim, giờ phút này phải thật soái khí chào tạm biết em ấy. rồi sau đó xoay người lại, 1 2 3...

"Hội trưởng..."

"Hửm?"

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

----- END CHAP 4 -----

P/s: Xin lỗi các bạn thật nhiều vì thời gian đã qua cũng như hiện tại tớ thật sự rất bận rộn luôn. Năm nay đã là năm 4 rồi, còn đề tài còn luận án còn có nhều công việc khác ở xã hội ngoài kia... Tớ chỉ biết cố gắng thật tốt và xin hứa sẽ không bao giờ bỏ quên bạn nhỏ này đâu! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tớ nha~

[Series][ChanBaek] Phác 'tiểu mỹ thụ' và Biện 'đại tổng công' veo~Where stories live. Discover now